chap 19: Miếu hòa thượng

Buổi tối

Trước giờ cơm

"Cậu về rồi."

"Sao các cậu lại ở nhà mình?"

"Nhạc Nhạc và Tiểu Kiệt đợi con về cả chiều rồi đó."

"Hả, dạ."

"Cuộc phỏng vấn thế nào rồi?"

Hàn Kiệt đột ngột hỏi, tôi ngập ngừng, liếc mắt về phía bếp xem mẹ có nghe thấy không. Bởi do tôi không muốn mẹ lo lắng nếu như mình phỏng vấn thất bại.

"..."

"Cậu sao vậy??"

"Nào, vào phòng mình đi rồi mình kể cho các cậu nghe."

Tôi kéo tay hối thúc họ lên phòng mình, nói vọng xuống từ cầu thang tầng 2

"Ấy, các con đi đâu vậy? Sắp đến giờ cơm rồi đó."

"Bọn con nói chút sẽ xuống ngay ạ."

Phòng tôi, Nhạc Nhạc ngồi phịch xuống giường, khoanh tay trước ngực, hỏi

"Cậu làm gì mà bí mật thế?"

"Chuyện này mình không thể để mẹ mình biết được."

"Chuyện gì mà không thể để cô biết được?"

"Không lẽ cậu gặp công ty đa cấp à?"

"Làm gì có."

"Thế là chuyện gì?"

"Chuyện mình đi phỏng vấn chưa nói cho ba mẹ biết."

"Cái gì?"

"Mình sợ mẹ lo lắng nên đợi khi nào đậu phỏng vấn mới nói."

"Vậy cậu đậu chưa?"

"Rồi."

"Vậy thì cậu càng có lí do để nói với cô rồi chứ."

"..."

Hàn Kiệt bình tĩnh nắm bắt được vấn đề ngồi ở ghế xoay nghiêm túc hỏi

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi nhấp máy môi mấy lần rồi mới dám nói ra

"Mình... hình như mình gặp trúng miếu hòa thượng rồi."

"Miếu hòa thượng á?!"

"Phải, một cái miếu chỉ toàn hòa thượng."

"Ý cậu là công ty đó toàn đàn ông? Và cậu sẽ là cô gái duy nhất ở đó nếu như cậu đồng việc ở đó?"

Tôi ngại ngùng gật đầu thừa nhận, ngược lại với tôi là Nhạc Nhạc cậu ấy phấn khích hơn tôi nghĩ.

"Ngữ Ngữ, cậu may mắn quá đi!"

Tôi khó hiểu với câu nói của cậu ấy.

"Như thế nào gọi là may mắn?"

"Còn không phải cậu ấy sẽ được bao quanh bởi những người đàn ông sao?"

"Nói như kiểu bình thường mình không như vậy á."

"Cũng phải ha, bình thường cậu đến lớp cũng toàn con trai. Con gái học ngành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay."

"Ừm."

"Vậy cậu lựa chọn thế nào? Làm hay không làm?"

"Làm."

"Tại sao?"

"Bởi vì tiền lương họ đưa ra rất cao kèm theo nhiều đãi ngộ tốt."

"Ngữ Ngữ, mình hỏi cậu một câu 'cậu thiếu tiền?' à?"

"Đâu có đâu.... chỉ là ai mà lại không thích tiền chứ, đúng không?"

"..."

"Cũng đúng... à mà, đàn ông ở đó thế nào? Đẹp trai không?"

"Cũng bình thường à, so với lão Hàn còn thua xa."

"Cậu hết người để so à."

Hàn Kiệt kinh ngạc liếc xéo Nhạc Nhạc ngay lập tức, tôi nhìn biểu cảm đó mà thấy lạnh sóng lưng.

"Mình..."

"Cậu làm gì mà họ đồng ý tuyển cậu vậy?"

"Sao họ lại chọn cậu nhỉ?"

"Um ... họ hỏi mình biết trà đạo không? Mình trả lời là biết. Ngoài ra, một số kỹ năng giao tiếp ứng xử khác ... với cả họ có hỏi mình biết uống rượu không?"

"Cậu trả lời sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Nhân viên văn phòng còn cần biết uống rượu à?"

"Không, vị trí họ cần tuyển là trợ lý tổng giám đốc."

"Ủa ủa..."

"Lạ lắm đúng không?"

"Đúng."

"Vấn đề ở đây là cuối cùng cậu vẫn đồng ý làm... mặc dù bất chấp trái ngành nghề."

"Thật ra cũng không hẳn là trái."

".???.."

"Ông chủ của mình, anh ấy là thạc sĩ kép chuyên ngành kiến trúc sư và kĩ sư xây dựng... đi theo anh ấy đối với một đứa chưa có một chút kinh nghiệm nào như mình quả thực rất tốt."

"Sao cậu có thể ngốc như vậy? Biết đâu đó chỉ là thành tích ảo khi còn ở trường thì sao?"

"Không đâu, công ty này là do một mình anh ấy thành lập ra. Trong ngành rất có tiếng, đúng không lão Hàn?"

"Ừm."

"Lão Hàn, cậu ấy biết gì đâu mà cậu hỏi cậu ấy."

"Ai nói mình không biết, hôm qua khi Ngữ Ngữ gửi tên cùng địa chỉ công ty mình đã điều tra qua rồi. Không sai, công ty đó dù là công ty trẻ nhưng xét về năng lực quả thực không tệ. Cậu làm ở đó cũng không hẳn là quyết định sai lầm."

"Nếu cậu đã nói vậy thì mình coi như là cậu ủng hộ mình đó nha."

"..."

"Ngữ Ngữ à, mình không hiểu. Một công ty tốt như vậy sao cậu lại sợ mà không nói với cô chú?"

"Cậu ấy chính là sợ bị cô chú không ủng hộ."

"???"

"Một công ty toàn đàn ông như vậy, mẹ con lo sẽ không an toàn cho con."

"Ừm..."

"..."

"Nếu đây hoàn toàn là quyết định của con thì ba mẹ sẽ không phản đối."

Không biết mẹ đã đứng ở cửa tư lúc nào

"Mẹ!"

"Xin lỗi đã nghe lén ba đứa nói chuyện. Mẹ chỉ là muốn lên gọi ba đứa xuống ăn cơm tối thôi."

"Không sao đâu cô."

"Đúng đó ạ."

"Mẹ, mẹ thật sự không có ý kiến gì sao?"

"Tất nhiên rồi. Con dù sao cũng đã lớn, ba mẹ cũng chỉ nuôi con đến đây thôi. Con đường sau này vẫn là do con tự mình đi thôi."

"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Vậy còn ..."

"Yên tâm, về phía ba và anh trai con cứ để mẹ nói chuyện."

"Được rồi, cơm xong rồi... mau xuống ăn cơm đi."

Cả 3 vui vẻ đồng thanh nói

"Vâng ạ" x3

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play