chap 16: Nhạc Nhạc, em học nhầm ngành rồi đúng không?

Bỏ qua vấn đề của đám người tiểu hùng, hai chúng tôi lại tiếp tục công việc. Làm được một lúc, Nhạc Nhạc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

"Ngữ Ngữ, mình còn phải làm việc này đến bao giờ thế?"

"Cậu làm đến đâu rồi?"

"Đây là bức thứ mười rồi đó."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi."

"Được."

"..."

"Ngữ Ngữ, làm phục hồi tranh này cậu không thấy chán à? Ngày nào sau giờ học cậu đều đến đây làm."

"Không có, mình thấy làm nó rất thư giãn mà."

"Mình chịu cậu luôn."

"Nhạc Nhạc, nếu như cậu không muốn làm nữa cũng không sao. Việc này vốn cũng không phải việc của cậu."

"Mặc dù không thích nhưng mình vẫn có thể phụ cậu, còn hơn đám người kia nhận việc xong làm vài hôm lại chạy hết."

"Nhạc Nhạc, kì sau nữa là cậu ra trường rồi đúng không?"

"Phải đó, mình ra trường rồi. Tới lúc đó sẽ không còn ai phụ cậu phục hồi tranh nữa."

"Ai nói, cuối tuần nào mình cũng sẽ kéo cậu đến đây cùng mình phục hồi tranh."

"Hồ Khanh Ngữ, cậu cũng ít có ác."

"..."

"..."

"Cậu đang vẽ gì thế?"

"Mình thấy họa tiết trên tranh khá đẹp nên dựa vào đó thiết kế vài bộ đồ cổ phục thôi. Nào, cậu nhìn xem."

"Cũng không tệ. Nhạc Nhạc, cậu thử với mấy bức tranh khác xem sao?"

"Mình đã làm xong hết rồi."

"???"

"Mình cho cậu xem..."

"Nhạc Nhạc, giờ mình mới phát hiện ra... cậu quả thật rất hợp với ngành này."

"Cái gì mà chọn đúng ngành, mình sinh ra là để làm việc này mà!"

"Phải phải, Dương tổng nói chí phải."

"Hahaha... còn phải nói sao."

"..."

"Nhạc Nhạc cũng ở đây à?"

"Giáo sư Lưu, thầy đã về rồi."

"Ừm, hai đứa bọn em lại đang bàn tán nói xấu ai nữa rồi đó?"

"Dạ, bọn em không có nói xấu ai đâu ạ."

"Hahaha..."

Giáo sư Lưu, thầy là chủ nhiệm khoa lịch sử kiến trúc địa phương. Thầy năm nay đã ngoài 60, với hơn 40 năm kinh nghiệm dạy học tại trường, thầy còn là thành viên của hiệp hội kiến trúc sư Trung Quốc.

Với kinh nghiệm dày dặn, thầy có thể nhìn thấu tính cách của mỗi sinh viên. Chỉ có mình tôi là người duy nhất ở lại làm việc cùng thầy, những người khác hoặc không hợp, hoặc vì thành tích mà đến rồi lần lượt bị thầy "đuổi" đi.

Phòng làm việc này của thầy như một ngôi nhà chung, nơi chúng tôi cùng nhau phục hồi những bức tranh cổ. Nơi này ít có người lui tới cũng nhưng nhờ có Nhạc Nhạc, một người vui tính và nhiệt tình, làm nơi này luôn tràn đầy tiếng cười.

"Nhạc Nhạc đang cầm gì đấy, đưa thầy xem nào."

"Giáo sư, đừng xem... xấu lắm..."

"Chúng ta đều làm nghề nghệ thuật mà, xấu đẹp gì đâu, đưa đây nào."

"..."

"Nhạc Nhạc, em có nhầm ngành không vậy?"

"Hả? Sao lại thế?"

"Sao em học kiến trúc mà lại vẽ trang phục đẹp thế?"

"Thưa giáo sư, hình như có một chút hiểu lầm ở đây ạ. Em là sinh viên khoa thiết kế thời trang và trang sức, không phải sinh viên khoa kiến trúc."

"Ủa là vậy sao? Thầy cứ nghĩ em là sinh viên kiến trúc."

"Thầy làm em lo quá!"

"Nhưng thầy phải thừa nhận khả năng phục dựng tranh và chi tiết kiến trúc của em rất giỏi."

"... Thật không ạ..."

"Hazz... Nếu như em không phải sinh viên khoa kiến trúc thì hơi khó rồi đây..."

"Sao vậy ạ?"

"Quốc gia có một dự án phục dựng di tích văn hóa ở Thương Châu, thầy dự định sẽ dẫn theo hai đứa đi cùng. Nếu là sinh viên kiến trúc thì sẽ được tính là môn học; còn em... lại là khoa thời trang..."

"Đi trong bao lâu vậy thầy?"

"Ít thì ba tháng, nhiều thì năm tháng."

"Thời gian đi tương ứng với cả một học kì."

"Kì sau đi sao thầy?"

"Phải."

"không...giáo sư, em đi được."

"Nhạc Nhạc, chuyện này không đùa được đâu."

"Em biết ạ. Kì sau là kì làm bài tốt nghiệp. Em sẽ đăng kí bài tốt nghiệp liên quan đến Thương Châu, xin phép đến đó khai thác thêm tài liệu. Như vậy em vẫn có thể tham gia dự án được mà."

"Cái này..."

"Thưa giáo sư, thầy cho em đi chung đi mà... Em làm được nhiều việc lắm."

"Được, vậy để thầy làm việc lại với giáo viên khoa em."

"Cậu đó..."

"Hihi..."

"Thưa giáo sư, vậy là chúng ta sẽ đi vào khoảng thời gian nào ạ?"

"Thầy dự là đợi qua tết ta rồi đi, để các em có thời gian về quê ăn tết."

"Về quê?"

"Sao vậy? Hai đứa không tính về quê, ở lại kiếm thêm tiền à?"

"Không phải đâu giáo sư. Hộ khẩu của gia đình em đã định cư ở Bắc Kinh từ ba đời nay ạ."

"..."

"Hihi..."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play