chap 12: Ông ... rời đi, họ ... ở lại

Thiên Hương Lâu

không biết làm cách nào Lão Dương biết được phòng chú Châu đã đặt, dẫn theo chúng tôi đến phòng. Hiện tại trong phòng còn chưa có ai, anh bảo chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu gọi món. Cả 2 cũng im lặng làm theo không 1 động tác thừa

Ăn được 1 lúc cửa phòng đột nhiên mở ra.

Có năm người đi vào. Người đi đầu tiên, với dáng vẻ uy nghiêm, có thể đoán ra là quản lý. Bốn người phía sau không ai khác chính là Tiểu Hùng, Lý Nhuận Kỳ, Mã Triết và Triệu Kha.

Khi thấy ba chúng tôi đang ăn, cả năm người đều tỏ ra ngạc nhiên. Bốn người bạn của Tiểu Hùng, đặc biệt khi thấy tôi và Nhạc Nhạc ở đây, không khỏi kinh ngạc và muốn hỏi tại sao nhưng lại ngại chúng tôi gặp rắc rối nên im lặng.

Riêng người quản lý thì hoảng hốt kiểm tra đi kiểm lại nhiều lần để xem có nhầm phòng không. Sau khi xác nhận lại, ông ta vẫn không thể tin vào mắt mình.

Ba chúng tôi, từ phải sang trái lần lượt là tôi, lão Dương và Nhạc Nhạc, bình tĩnh gấp miếng thức ăn đang ăn và quan sát người đàn ông kia.

Ông ta không biết nên mở lời như thế nào, bèn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho khách hàng của mình.

Đột nhiên, chiếc điện thoại mà lão Dương mang theo từ công ty, đang đặt trên bàn, reo lên. Lão Dương nhấc máy với vẻ mặt đắc thắng và giọng điệu chế giễu.

ring ring ring

"chào, tìm tôi sao?"

"anh .... anh là ai? Châu tổng đâu? sao điện thoại của Châu tổng lại ở trong tay anh?"

"anh nói xem tại sao?"

"anh...."

người đàn ông có vẻ bất an liền gọi 4 người đi cùng mình quay lưng rời đi

"dừng lại"

nghe thấy giọng tôi, vệ sĩ bên ngoài lập tức đi ra chắn đường không để họ rời đi, tôi nói tiếp

"...."

"ông ... rời đi, họ ... ở lại"

"...."

"cô là ai, nghĩ có thể ra lệnh cho tôi"

"vậy ông hỏi họ xem"

Vệ sĩ cao lớn tiến lên gần ông ta. Trang phục vest đen lịch lãm của vệ sĩ càng làm ông ta hoảng sợ. Tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, ông ta vội vàng bỏ chạy.

Bốn người còn lại được vệ sĩ mời ngồi vào vị trí đối diện với chúng tôi. Vì bàn tròn nên vị trí ngồi của tôi và Tiểu Hùng khá gần nhau.

Nhạc Nhạc không chỉ có tính cách lạc quan mà còn có một khả năng đặc biệt chính là khiến người khác thèm ăn. Dù đối phương có đang biếng ăn hay không muốn ăn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy ăn là lập tức cảm thấy thèm theo.

Nhìn thấy Nhạc Nhạc ăn ngon lành, tôi cũng ra hiệu cho mọi người cùng ăn. Dần dần, họ mới buông lỏng cảnh giác và bắt đầu dùng bữa. Suốt quá trình, không ai nói gì với nhau cho đến khi lão Dương bóc vỏ tôm rồi bỏ vào chén tôi bị Nhạc Nhạc bắt tại trận.

"lão Dương, em cũng muốn ăn tôm"

"tự bóc đi"

"hự..."

ngay lập tức Nhạc Nhạc bỏ chén cơm xuống quay mặt đi không ăn nữa, nhưng sau đó lại thấy chén mình bỏ đầy tôm đã lột vỏ. Cậu ấy cảm động nhìn lão Dương bên cạnh chớp chớp đôi mắt đưa 2 tay ra như con hổ nhào vào người lão Dương

"...."

"...."

"lão Dương, yêu anh thật đó"

lão Dương như 1 thoái quen lau tay thật nhau, vừa lúc Nhạc Nhạc tới liền nắm lấy đầu đẩy ra chỗ khác

"cút"

"..."

hành động này của 2 anh em họ không chỉ khiến tôi mà ngay đến 4 người kia cũng bật cười

"lão Dương"

Nhạc Nhạc tức giận dậm chân

"ăn nhanh còn về, chú thím còn đang ở nhà đợi em đó"

" hứ"

.....

đợi lão Dương thanh toán xong chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng bao

sảnh chào Thiên Hương Lâu

"các cậu đi đường nào?"

"bọn họ ở phố Thanh Hải, thuận đường về với anh đó"

cả buổi ăn tôi không lên tiếng cho đến khi hỏi địa chỉ chỗ họ ở. Nghe thấy tôi biết rõ địa chỉ của họ như vậy lão Dương liền đưa ánh mắt đầy nghi ngờ dò xét nhìn tôi nhưng lại không nhìn ra được điểm nào khác lạ.

"được, vậy lên xe đi. Tôi cho các cậu đi nhờ xe"

"Vậy còn Khanh Ngữ với Nhạc Nhạc thì sao?"

"không cần lo cho bọn em, bọn em có xe đến đón"

"..."

bíp bíp bíp

"đến rồi"

"xe đến rồi, bọn em đi trước đây. Tạm biệt"

"Ngủ ngon, tạm biệt"

.....

"đi thôi, lên xe"

"cảm ơn Dương tổng"

"sao cậu biết tôi là Dương tổng?"

"là tôi nghe Nhạc Nhạc gọi anh là lão Dương nên mạng phép đoán anh là Dương tổng"

"à phải.... chưa giới thiệu, tôi tên Dương Minh là anh họ của Dương Hoàng Nhạc, hiện đang làm giám đốc dự án tại tập đoàn xây dựng Thiên Ngữ"

"vậy...."

"lên xe đi, rồi từ từ nói chuyện"

"dạ vâng ạ"

"không cần khách sáo, các cậu đều là bạn của Nhạc Nhạc và Khanh Ngữ không phải sao"

"bạn sao?"

"ừm, không phải bạn thì là gì. Mấy đứa nó bình thường giúp đỡ người khác đều không lộ mặt như lần này đâu"

"...."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play