Hôm nay, vẫn như thường lệ, sau tiết học, tôi đến văn phòng giáo sư Lưu để phục hồi tranh. Phải nói rằng bức tranh cần phục hồi rất nhiều, làm mãi vẫn chưa xong. Đang chăm chú làm việc thì bỗng nhiên Nhạc Nhạc xuất hiỆn trước bàn và gọi tôi
"Ngữ Ngữ"
"hửm..."
"đàn anh Từ Dũng mới gọi cho mình, nhờ bọn mình hỗ trợ anh ấy làm phim tuyên truyền cho trường"
Đàn anh Từ Dũng học khoa Kinh tế và cùng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh với chúng tôi. Được biết, năm nay là năm cuối của anh tại trường. Thành tích học tập của anh, mặc dù không nằm trong top đầu, nhưng cũng không hề yếu kém. Khả năng quay phim và canh góc của anh rất đẹp. Khi mới gia nhập câu lạc bộ, chính anh là người đã chỉ dẫn cho tôi và Nhạc Nhạc rất nhiều, vì vậy chúng tôi cũng có chút quen biết.
"người trong CLB nhiều mà, sao không nhờ họ"
"nghe bảo đàn anh bị xa lánh"
"???"
dừng thao tác trên tranh tôi ngẩn đầu nhìn Nhạc Nhạc, cậu đang nhìn xem xung quanh có ai không. Khi đảm bảo không có ai liền kể những gì cậu nghe ngóng được
"nghe bảo đàn anh Từ là từ quê lên gia cảnh không mấy khá giả, học phí của ảnh mấy năm nay toàn là tiền học bỗng"
"Thì sao? học bỗng cũng là do năng lực anh ấy đổi lấy mà"
"điều quan trọng ở đây là tiền học bỗng đó là do nhà của hội trưởng CLB tài trợ"
"hội trưởng?"
"phải"
"hội trưởng CLB nhiếp ảnh là ai?"
"cậu...."
"..."
"cậu vào CLB cũng được 4 năm rồi đó"
"xin lỗi, nhưng người mình tiếp xúc ở CLB chỉ có đàn anh Từ"
"hahaha...đúng là Khanh Ngữ"
"..."
"..."
"vậy cậu trả lời anh ấy chưa?"
"rồi, mình bảo bọn mình sẽ giúp. Còn gửi định vị cho anh ấy, chắc sẽ đến ngay thôi"
"ừm"
gật đầu đáp lại lời của Nhạc Nhạc rồi tôi cũng quay lại tiếp tục làm, Nhạc Nhạc sau khi bát quái cũng quay lại bàn hoàn thiện nốt bức tranh đang còn gian dỡ
Nói về câu lạc bộ, tôi và Nhạc Nhạc tham gia đầy đủ các hoạt động nhưng không tạo được sự nổi bật hay thu hút sự chú ý. Chúng tôi chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ được giao và ít khi tương tác với các thành viên khác. Thậm chí, nhiều lúc các bạn sinh viên trong câu lạc bộ còn không biết đến sự tồn tại của chúng tôi dù chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành công việc.
Một lúc sau, đàn anh Từ đi từ ngoài vào và chào chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, khiến anh có chút ngỡ ngàng. Nếu là giáo sư Lưu thì hành động này đã quá quen thuộc, nhưng đối với một người ít khi tiếp xúc như anh thì có phần e dè.
"2 đứa làm gì cùng lúc nhìn anh vậy?"
Cả hai chúng tôi nghe anh nói vậy, nhìn nhau bật cười. Điều này chẳng có gì lạ, bởi cả hai đã quen biết nhau từ trong bụng mẹ, lớn lên cùng nhau. Ngoại trừ ngoại hình, tính cách và sở thích khác nhau, phần lớn những thứ còn lại lại khá giống nhau.
"xin lỗi đàn anh, làm anh sợ rồi"
"..."
"đây đây, uống nước bớt sợ"
Nhạc Nhạc lém lỉnh đi rót cho anh 1 ly nước mật ong nóng đưa đến tay
"cảm ơn em, Nhạc Nhạc"
"không có gì"
"2 đứa bọn em vẫn luôn ở đây sao?"
"vâng ạ"
đàn anh Từ, lại gần xem tranh chúng tôi đang phục hồi gật gù khen xong lại quay sang nhìn Nhạc Nhạc thắc mắc hỏi
" Nhạc Nhạc, em thời trang sao nhảy qua phục hồi tranh bên khoa lịch sử rồi?"
ở trường tôi khoa kiến trúc và lịch sự có mối quan hệ mật thiết, gần như trong tiềm thức sinh viên trường khi nhắc đến kiến trúc liền nghĩ đến ngay lịch sử và ngược lại.
"là Ngữ Ngữ, cậu ấy lợi dụng em kéo em đến làm cùng cậu ấy đó"
"nè, rõ là cậu tự nguyện mà"
"mình làm gì có"
"..."
thấy 2 chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau, đàn anh chỉ biết lắc đầu đứng 1 bên nhìn trong bất lực. Đang cãi rất hăng bỗng Nhạc Nhạc dừng lại quay sang đàn anh Từ hỏi
"đàn anh"
đột nhiên bị gọi tên, đàn anh có chút hoản hốt mở to mắt nhìn chúng tôi
"hửm?"
"sao anh lại nghĩ đến bọn em mà nhờ bọn em giúp anh làm phim tuyên truyền cho trường"
"..."
"phải đó, anh không nghĩ bọn em sẽ giống những người khác mà xa lánh không giúp anh à"
"um....anh tin 2 đứa, dù sao anh cũng quen 2 đứa từ lúc mới vào trường còn gì"
"hơ... không ngờ đàn anh lại đề cao bọn mình như vậy"
"không biết tại sao nhưng anh cảm thấy 2 đứa sẽ không vì mấy lời đồn đại kia mà phân biệt đối xử với anh"
"..."
"anh biết như thế chứng tỏ điều gì không?"
"điều gì?"
"chứng tỏ bọn em được giáo dục tốt"
"um... điều này anh buộc phải thừa nhận"
"nhưng mà đàn anh, phim tuyên truyền vốn phải do CLB truyền thông làm chứ? sao lại đẩy qua mình?"
"..."
"Ngữ Ngữ, cậu học nhiều quá đúng là có nhiều thứ cậu không biết rồi"
"chuyện gì?"
"hội trường CLB truyền thông là bạn gái của hội trưởng CLB mình đó"
"sao mà dây mơ rể má vậy"
"thì bởi vậy mới không có ai giúp ảnh đó"
"..."
"đàn anh, xin lỗi... bọn em không cố ý..."
"không sao, đến cuối cùng anh vẫn còn 2 đứa sao"
"đúng, anh vẫn còn có bọn em"
"em vẫn còn có câu hỏi"
"Ngữ Ngữ à, sao cậu lắm câu hỏi vậy?"
"vậy thiết bị quay phim đâu? kinh phí quay là bao nhiêu? thời hạn nộp lại cho trường là khi nào?"
"..."
"đàn anh à, lời Ngữ Ngữ nói đúng đó. Cứ cho là có 2 đứa em giúp anh nhưng mấy cái đó, anh tính sao?"
"anh đến đây tìm 2 đứa chính là muốn cùng 2 đứa nghĩ cách đó"
"aaaaaaa......"
"kinh phí quay bao nhiêu ạ?"
"10.000 tệ"
"thời gian thì sao ạ?"
" 1 tháng"
"giết người à?"
"vốn là 3 tháng, nhưng bọn họ giấu đến sáng hôm qua mới nói ra"
"..."
"anh cũng có lên văn phòng nói chuyện với thầy ở phòng công tác sinh viên rồi. Thầy ấy cũng không thể giúp gì nhiều. Chỉ có thể tận lực mà làm thôi"
"..."
"Ngữ Ngữ, cậu tính sao?"
"sao là sao? Dụng cụ thì không có, kinh phí thì thấp, thời gian lại eo hẹp. Nội quay phim chỉnh sửa thôi cũng là cả 1 vấn đề"
"thật ra với khả năng quay của anh thì việc quay hình cũng không tốn nhiều thời gian, chủ yếu vẫn là chỗ chỉnh sửa nối cảnh thôi"
"ấy.... cái đó Ngữ Ngữ cân được"
"..."
"Ngữ Ngữ, cậu ấy là Vlog... cậu ấy giỏi cái này lắm"
"thật sao?"
"chỉnh sửa phim cứ để em làm"
"..."
"nhưng mà...trước đó ta cần dụng cụ quay phim"
"Nhạc Nhạc, nếu mình nhớ không nhầm máy ảnh lão Hàn tặng cậu sinh nhật năm ngoái có thể quay phim đúng không?"
"ờ đúng, đúng là quay phim được"
đàn anh nghe có thiết bị liền hân hoan nói
"vậy thì tốt quá rồi"
"tranh thủ thời gian ngày mai bắt đầu quay luôn"
"được"
"nhưng Ngữ Ngữ, còn tranh thì sao?"
"đành phải xin phép giáo sư Lưu thôi, chứ mình đâu thể phân thân vừa quay phim tuyên truyền vừa phục hồi tranh"
"..."
"..."
"Khanh Ngữ nói không sai"
Giáo sư Lưu không biết đứng ở cửa từ khi nào làm cả bọn sợ thốt tim
"Giáo sư Lưu"
"ừm, thầy ở ngoài vô tình nghe thấy bọn em bàn với nhau cả rồi"
"..."
"Con người là vậy, đôi khi chính vì sự đố kị mà làm tổn thương nhau. Nhưng may mắn em vẫn gặp được những đàn em tốt bụng luôn đưa tay ra giúp đỡ"
"vâng ạ"
"Khanh Ngữ, Nhạc Nhạc... 2 em cứ việc đi giúp đàn anh làm phim tuyên truyền, đợi sau khi làm xong quay lại tiếp tục giúp thầy phục hồi tranh là được. Dù sao chúng cũng luôn ở đây, cũng không có chân mà chạy"
"vâng ạ, cảm ơn giáo sư Lưu"
"cảm ơn giáo sư"
"ừm"
Sau khi phân chia công việc cho ngày mai, chúng tôi cùng nhau hoàn thành nốt phần việc còn dang dở rồi tạm biệt nhau để trở về nhà. Tôi và Nhạc Nhạc cùng nhau bắt xe về nhà. Mặc dù chúng tôi ít khi về nhà, nhưng mỗi khi về đều được ba mẹ chuẩn bị sẵn cơm nước chu đáo. Đây chính là sự giáo dưỡng và môi trường trưởng thành mà bao đứa trẻ đều cần có.
Updated 29 Episodes
Comments