Công ty luật sư
Quầy lễ tân
"Xin chào, cho hỏi đây có phải Văn phòng Luật sư Thanh Vân không ạ?"
"Vâng, đúng rồi ạ. Anh cần gặp ai vậy ạ?"
"Cho hỏi ở đây có vị luật sư nào họ Hà không ạ?"
"Anh muốn tìm luật sư Hà Dĩ Văn phải không ạ? Cho hỏi anh có hẹn trước không ạ?"
"Không có, chúng tôi không có hẹn trước ạ."
"thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho anh"
"...."
"tiểu Hùng, thôi bỏ đi..."
Mã Triết vỗ vai khuyên nhũ nhưng lại bị Tiểu Hùng phớt lờ. Anh tiếp tục hỏi cô lễ tân
"Chúng tôi đến theo danh thiếp này, không biết có thể phiền cô thông báo với luật sư Hà giúp không?"
Đúng lúc đó, một nữ luật sư trẻ, mặc một bộ vest thanh lịch, đi đến từ xa. Trên tay cô cầm một ly cà phê còn nghi ngút khói.
"Danh thiếp?"
Tiểu Hùng theo quán tính quay người lại, trên tay vẫn còn nắm chặt tấm danh thiếp.
"Vâng, chúng tôi theo danh thiếp này tìm đến đây."
Nữ luật sư nhận lấy danh thiếp, xem qua rồi gật đầu, ra hiệu cho họ theo vào. Cô dẫn họ đi thẳng đến phòng làm việc của luật sư Hà.
Cốc cốc cốc.
"Luật sư Hà."
Nữ luật sư gõ cửa lịch sự. Luật sư Hà, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và đôi mắt sắc bén, đang cúi đầu xem tài liệu, không trả lời.
Nhận được sự đồng ý ngầm, nữ luật sư bước vào, đến thẳng bàn làm việc và đặt danh thiếp trước mặt luật sư Hà. Ngay khi nhìn thấy danh thiếp, vẻ mặt của luật sư Hà có chút thay đổi.
Được biết loại danh thiếp này rất đặc biệt, chỉ có một số ít người được sở hữu.
"Người tôi đã đưa đến đây rồi, còn lại anh tự xử lý nhé"
luật sư Lý nói rồi rời khỏi.
Đây là lần đầu tiên họ gặp luật sư Hà. Ngồi trước bàn làm việc của ông, cả bốn người đều cảm thấy căng thẳng.
Luật sư Hà nghiêm túc cầm danh thiếp lên, hỏi
"Là ai đưa các cậu danh thiếp này?"
Không ai trong bốn người dám trả lời.
Luật sư Hà nhìn lướt qua danh thiếp, rồi hỏi tiếp
"Các cậu quen biết ai tên Dương Hoàng Nhạc không?"
Nghe nhắc đến Nhạc Nhạc, Mã Triết mới lên tiếng
"Có, chúng tôi quen cô ấy."
Nhận được câu trả lời, luật sư Hà gật đầu
"Được, tôi cần xác nhận lại. Các cậu ngồi đợi chút."
Nói rồi, luật sư Hà ra hiệu cho họ ngồi xuống sofa, sau đó gọi cấp dưới mang trà bánh vào. Ông tự mình đi ra ngoài để gọi điện xác nhận.
Trường đại học
Văn phòng phục dựng tranh
ring ring ring
"Cháu nghe này, lão Hà."
"Chú hỏi cháu, cháu có đưa danh thiếp của chú cho ai không?"
Nhạc Nhạc bên này khi được hỏi ngay lập tức đưa mắt về tôi, không ngần ngại trả lời
"Vâng, họ là bạn của cháu. Họ đến tìm chú rồi à?"
"Ừm, nếu là bạn của cháu thì được."
"Sao vậy? Chú sợ cháu làm mất danh thiếp của chú, rồi có người mạo danh à?"
"Còn không phải sao."
"Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà lão Hà này, họ đều là bạn của con. Nếu họ có gì không hiểu, chú giúp họ nhé, về phí tư vấn cháu sẽ thanh toán thay họ."
"Không cần đâu, nếu là bạn của cháu..."
"Không được, đã là làm ăn tiền bạc càng phải sòng phẳng. Tính cho cháu."
"Rồi rồi, tính cho cháu."
"Vâng ạ, cảm ơn chú. Lão Hà."
"Ừm."
Cúp máy, Nhạc Ngữ quay sang nhìn Nhạc Nhạc. Thấy tôi nhìn mình, cô ấy lên tiếng hỏi
"Sao vậy?"
"Là Lão Hà. Đám người Điền Hồng Kiệt đến tìm lão Hà rồi."
Nghe tin này, tôi khựng lại một chút rồi tiếp tục công việc.
"Nhưng mà Ngữ Ngữ... sao cậu lại muốn giúp họ?"
"Vì thứ họ cần bây giờ là sự giúp đỡ."
"Nhưng xét về quan hệ hiện tại, chúng ta cũng không thân thiết đến mức phải giúp họ nhiều lần như vậy."
"Nhạc Nhạc, mình cho cậu một câu: Mình giúp người, đời giúp mình."
Nhạc Nhạc nhanh miệng nói tiếp
"Nhận của thiên, trả cho địa...Mình hiểu cậu quá mà."
Updated 29 Episodes
Comments