chap 13: Tuyết đầu mùa

Vừa lên xe, Nhạc Nhạc đã bắt đầu than phiền

"Mùi gì vậy? Sao giống mùi thuốc khử trùng vậy?"

"..."

"Anh Thiên, anh lại mang xe đi rửa à!"

"Ừm."

"Sao lần nào em lên xem anh cũng vừa lúc anh mang xe đi rửa vậy?"

Là em gái ruột, tôi biết mùi này vốn không phải từ trên xe mà nó từ người anh trai. Anh ấy là sợ tôi ngửi thấy mùi máu sao...

"..."

"Em còn nói nữa có tin anh cho em đi bộ về không?"

"..."

Nhạc Nhạc bị anh dọa sợ lập tức im bật. Anh trai nhìn sang tôi ngồi bên cạnh Nhạc Nhạc nói

"Ngữ Ngữ, có mang theo nước hoa không?"

"Có ạ."

"Cho anh xin 1 ít."

"Vâng ạ."

Nhạc Nhạc vẫn chưa hết sợ, tiếp tục hỏi han.

"Anh Thiên, anh như vậy sao có cô gái nào dám lên xe anh. Sơ hở một chút là anh liền mang xe đi rửa khử trùng toàn bộ"

Nhạc Nhạc lẩm bẩm.

“Em nói thử xem?” anh Thiên hỏi lại.

“Nói gì ạ?”

“…”

“Được rồi đó Nhạc Nhạc, cậu nói nhiều thật đấy” anh Thiên cắt ngang.

“Mình… mình…”

Nhạc Nhạc ấp úng.

“…”

Anh Khánh Thiên, dù ngoài mặt luôn lạnh lùng, nhưng khi ở cùng gia đình lại thể hiện một thái độ hoàn toàn khác. Anh ân cần hỏi thăm tình hình của chúng tôi gần đây, từ việc học đến chuyện yêu đương. Dựa theo tình trạng hiện tại, tôi không có gì để nói, nhưng Nhạc Nhạc thì khác.

Từ nhỏ, vì ba mẹ chúng tôi luôn bận rộn với công việc, bốn đứa chúng tôi đều do hai anh trai lớn chăm sóc. Một là anh trai của Khả Lạc, lớn hơn chúng tôi 7 tuổi, Doãn Khả Vinh. Người còn lại là anh trai tôi, Hồ Khánh Thiên.

Dù sau khi lớn lên, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nhưng nhìn chung mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn thân thiết như thuở còn bé.

Nhạc Nhạc khi thấy anh trai tôi hỏi thăm, cậu ấy không ngần ngại chia sẻ về chuyện bản thân bị cấm túc. Sau khi nghe kể, anh trai tôi nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ đã chuyển cho cậu ấy 3000 tệ, bảo là để an ủi.

Anh ấy dù có nuông chiều Nhạc Nhạc như thế nào cũng không quên em gái mình. Anh cũng chuyển cho tôi một khoản tiền, chỉ khác Là hơn Nhạc Nhạc tới hai con số không...

...........

về đến khu nhà

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe, chúng tôi đi bộ về nhà. Đến trước nhà, Nhạc Nhạc vẫy tay chào tạm biệt anh em tôi rồi quay lưng đi về. Nhà chúng tôi nằm đối diện nhau nên rất tiện để qua lại chào hỏi.

Đợi khi cậu ấy vào nhà, hai chúng tôi cũng quay lưng vào nhà mình. Vừa bước vào, tôi đã thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Ngay khi thấy tôi, mẹ vui mừng chạy đến ôm hôn tôi, kiểm tra xem mấy ngày nay tôi có sụt cân không.

Ba thấy tôi về cùng anh trai cũng có chút kinh ngạc, hỏi

“Hai đứa về cùng nhau à?”

“Vâng ạ”

anh trai trả lời ba nhưng lại nhìn tôi. Tôi vốn là đứa thật thà, có gì nói nấy, lại chẳng có gì phải giấu nên thành thật kể lại chuyện mình đến công ty tìm anh trai ăn cơm.

Ba mẹ nghe vậy cũng không nói gì thêm, họ biết quan hệ anh em chúng tôi rất tốt. Đi ăn cùng nhau cũng là chuyện bình thường.

Sau đó, mẹ đẩy hai anh em về phòng tắm rửa, tránh đêm khuya nhiệt độ xuống thấp không tốt cho sức khỏe.

Tắm xong, tôi cuộn mình trên giường vì lạnh. Bắc Kinh nghe nói sắp đón tuyết đầu mùa, người khác ai cũng thích, riêng tôi lại không. Bản thân sinh vào mùa hè nhưng thân nhiệt lại thuộc dạng hàn.

Mùa hè thì mát mẻ, sang đến mùa đông lại lạnh lẽo, tay chân tôi luôn lạnh cóng, không giữ ấm được là lại đau nhức.

Mẹ biết tính tôi như vậy nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn túi giữ nhiệt, tất giữ ấm và cả lò sưởi...

Cốc cốc cốc.

“Mẹ...”

“Nào, trời lạnh rồi, cùng ngâm chân với mẹ đi...”

Ba mẹ tôi là những người sống tình cảm, ba và anh trai lại là những người đàn ông tinh tế nên chúng tôi thường làm mọi thứ cùng nhau.

Mẹ mở cửa đi vào trước, ngồi cạnh tôi. Ba cùng anh trai lần lượt bê hai xô nước thảo mộc đến để ở cuối giường. Sau đó, họ đi ra và quay lại với hai chiếc xô nhỏ hơn dành cho bản thân.

Cả nhà cùng nhau ngâm chân, trò chuyện rôm rả.

"Ngữ Ngữ, việc học của con dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ, con vẫn thường hay đến chỗ giáo sư Lưu cùng thầy ấy phục dựng tranh ạ."

"Con gái à, nếu thấy mệt thì xin nghỉ... đừng gượng ép bản thân."

"Ba ơi, con không mệt, con thích công việc. Giáo sư cũng có định hướng sau này cho con có thể theo ngành phục dựng di tích, con thấy cũng không tệ."

"Cứ làm những gì em thích, dù trời có sụp cũng có anh trai chống cho em."

Anh trai ngồi ở một bên, lên tiếng thể hiện sự uy tín đáng tin cậy.

"Vậy còn yêu đương thì sao? Đã có ai trong lòng chưa?"

Nói về tình yêu, ba mẹ tôi là tình đầu của nhau, lúc ấy ba 26 mẹ 27. Ngay từ ban đầu là ba theo đuổi mẹ , nên sau khi kết hôn ba luôn tôn mẹ lên làm đầu chưa dám bật lại mẹ bao giờ; nhưng có lẻ khi sinh ra chúng tôi chất là quên sinh dây thần kinh yêu đương. Đến hiện tại anh trai 26 tuổi, tôi 21 tuổi rồi nhưng cả 2 vẫn chưa 1 mảnh tình vấp vai...

Tôi gượng cười nhìn mẹ, lập tức lắc đầu lia lịa. Mẹ vỗ vai an ủi tôi không quên liếc xéo ai kia

"hazzz.... không sao con gái me mới 21, chưa vội... ngược lại là anh trai con..."

"..."

anh trai đột nhiên bị gọi tên có chút sợ

"mẹ"

"Thiên Thiên à, con cũng không còn nhỏ ... phải đợi đến khi nào mới chịu dẫn con dâu về cho ba mẹ đây"

"con dâu...???"

"đúng.... không phải con dâu thì còn là ai..."

thấy anh trai ra tín hiệu, tôi ngay lập tức bắt được nói giúp anh vài câu ... chỉ là...

"Mẹ à, ngay cả bạn gái anh con còn chưa có... làm sao có con dâu cho mẹ được..."

"Đúng là vô tích sự mà."

"Con..."

Anh trai cứng họng đang không biết nói gì, vừa hay Nhạc Nhạc gọi qua báo tuyết đầu mùa rơi rồi, bảo tôi mau xuống nhà cùng ngắm tuyết.

Tôi tắt máy nhìn mẹ rồi lại nhìn ba... không biết phải mở lời ra sao. Mẹ ngồi cạnh nghe cả rồi cũng không làm khó tôi, quay qua bảo anh trai đi cùng để biết đường còn gọi tôi về.

.....

Chào tạm biệt ba mẹ, chúng tôi mặc áo khoác đi ra ngoài.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh đưa em về là để mẹ không giục anh có người yêu. Kết quả mẹ đốt giai đoạn giục anh tìm vợ à."

"Ừm."

"... Anh đúng là xui tận mạng, không ngờ lại phản tác dụng."

"... Biết vậy, tối nay đã không về nhà."

"Ơ... anh không về nhà vậy em thì sao..."

"Qua nhà anh..."

"Um... cũng lâu rồi em chưa qua nhà anh để hôm nào em qua chơi tiện kiểm tra xem có chị nào đến nhà anh không."

'Thôi bỏ đi, sẽ không thấy đâu."

"... Phải rồi, lúc qua nhớ mang theo đồ dùng dọn nhà."

"Để làm gì?"

"Giúp anh dọn nhà đó."

"Mơ đi."

"..."

Thấy bản thân sắp bị anh lợi dụng, tôi vội đi nhanh. Vừa lúc đó, Nhạc Nhạc đang đứng trước nhà, đứng phía sau cậu ấy còn có em trai Nhạc Hy, nhỏ hơn chúng tôi 6 tuổi, hiện đang là học sinh cấp 3.

"Ngữ Ngữ, cậu ra rồi... Mau nhìn kìa!"

"Nhạc Hy cũng ở nhà à?"

"Vâng ạ..."

Cả bốn người chúng tôi di chuyển đến khu vui chơi, nơi vừa có thể ngắm tuyết rơi vừa có thể chơi đùa cùng nhau.

Tôi ngồi ở xích đu, vừa nhìn lên trời vừa nói

"Mọi người nói thử xem, tuyết rơi như thế này liệu ngày mai có trắng xóa cả một thành phố không?"

Nhạc Nhạc nghe vậy liền hào hứng nói

"Vậy thì càng tốt, ngày mai chúng ta liền có thể chơi ném tuyết."

"..."

"..."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play