Đang vui vẻ ngắm tuyết, bầu không khí ngay sau đó liền trở nên im lặng. Nhìn sang Nhạc Nhạc, tôi thấy cậu ấy có vẻ không vui.
"Nhạc Nhạc, cậu sao thế?"
"Ngữ Ngữ, ba mẹ mình mới nói một chuyện với mình."
"Chuyện gì?"
"Thì là do mình không chịu học kinh doanh, nhóc Nhạc Hy lại sớm muốn học IT... nên ba mẹ từ mấy năm trước đã tìm một sinh viên đại học, hỗ trợ học tập để người đó sau này tiếp quản công ty."
"Vậy thì tốt chứ sao, vậy thì cậu không cần phải làm việc bản thân không thích."
"Biết là như vậy nhưng cậu chưa từng nghĩ qua sao? Lỡ đâu người đó không có đạo đức, là sói mắt trắng thì phải làm sao?"
"..."
"Người đó lợi dụng lòng tin của ba mẹ mình rồi dần dần nuốt trọn lấy công ty của gia đình mình thì phải làm sao..."
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Anh Thiên, sao anh lại nói là không có thể chứ? Xã hội bây giờ sợ nhất chính là lòng người đó."
"Nhạc Nhạc, cậu nghĩ nhiều rồi. Có thể là do cậu bị lừa tình nhiều quá rồi đó."
"Mình không có."
"..."
"Với cả người đó sau khi vào công ty còn trực tiếp leo thẳng lên đầu, trực tiếp làm sếp của mình trong chính công ty của gia đình mình. Cậu nói xem có tức chết mình không?"
"Ồ... Vậy ra đây mới là điều cậu để tâm."
"Mình....."
"Ai bảo ban đầu chị không học kinh doanh chi rồi giờ than thân trách phận ai?"
"Sao em nói chị, còn không phải thằng nhóc như em không chịu học sao. Em giống anh Thiên như vậy có phải là tốt hơn không?"
"Nhưng mà...."
"Hay là cậu về thương lượng lại với cô chú xem, xem xem giờ học có kịp không? Dù sao công ty sau này cũng là của cậu, giao cho người ngoài quản lí cũng không hay."
"Cậu nói đúng, mình phải về thương lượng với ba mẹ mình."
"..."
Nói rồi, Nhạc Nhạc đứng dậy không nói nhiều, chạy thẳng về nhà.
"Chị ấy sẽ không thương lượng được đâu."
"Tại sao?"
"Nghe bảo người đó đã từ nước ngoài trở về, ngay ngày mai sẽ đến công ty tiếp quản công việc từ ba em."
"Nhanh vậy?"
"Ba hôm nay chính là thông báo chứ có phải xin phép đâu ạ."
"..."
"Dạ thôi, em xin phép về trước. Anh chị ngủ ngon ạ."
"Ừm, ngủ ngon."
"Tạm biệt."
"..."
Tạm biệt Nhạc Hy, tôi quay sang nhìn anh trai, nhíu mày nghi hoặc nhìn anh trai.
"Anh...."
"Đừng nhìn anh như vậy... Em còn nhìn nữa là anh sẽ bị xuyên thủng đó."
"Có phải anh biết chuyện gì đúng không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện về người được ba mẹ Nhạc Nhạc hỗ trợ học tập đó."
"..."
Anh trai không nói gì, đút tay vào túi, nhếch mép cười, quay lưng đi về. Tôi không cam tâm, chạy theo hỏi cho rõ ràng.
"Nụ cười gì đây?"
"em cũng biết cậu ta không phải sao?"
"em???"
"..."
"có sao?"
"thử nhớ lại đi, đợi khi nào nhớ ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp"
Ngày hôm sau
Sau khi từ nhà quay lại trường, tôi lại đến văn phòng giáo sư Lưu để làm công việc của mình. Trong lúc đó, Nhạc Nhạc đã gọi điện đến báo tin
“Ngữ Ngữ, mình chụp được ảnh người đó rồi. Mình gửi cho cậu xem.”
"..."
“Đây, chính là anh ta... Người từ giờ sẽ cưỡi lên đầu lên cổ của bổn đại tiểu thư mình.”
Tôi nhấn vào tấm ảnh Nhạc Nhạc vừa gửi, không khỏi há hốc kinh ngạc. Lắp bắp hỏi
“Anh ấy tên gì?”
Nhạc Nhạc không biết chuyện gì, vô tư đáp lại tôi
“Trình Duệ.”
"..."
Sau đó, cậu ấy bắt đầu luyên thuyên về người tên Trình Duệ trong khi tôi vẫn luôn im lặng, nhìn vào tấm ảnh. Không, là nhìn vào gương mặt vừa quen vừa lạ này...
Nói được một lúc, Nhạc Nhạc phải quay lại với công việc nên chúng tôi cũng không nói gì tiếp. Ngay sau đó, tôi liền nhấn vào danh bạ, tìm đến anh trai.
“Anh.”
“Anh nghe Ngữ Ngữ.”
“Là anh Trình Duệ.”
"..."
“Chính là anh Trình Duệ đúng không?”
“Nhớ ra rồi sao?”
“Là Nhạc Nhạc vừa gửi ảnh cho em. Anh nói em biết đi, có thật là anh Trình Duệ không vậy?”
“Phải, là cậu ta.”
"..."
“Chính anh là người đã giới thiệu cậu ta cho chú Dương.”
"..."
“Tối nay bọn anh có buổi tụ tập, có muốn đi cùng không?”
“Có ạ.”
“Được, vậy tan học anh sang đón em.”
“Vâng ạ.”
Tắt máy rồi nhưng tôi vẫn đứng im bất động một lúc.
“Xem ra câu chuyện xưa có thể viết tiếp được rồi.”
Updated 29 Episodes
Comments