Chap 2

“Từ hôn thì từ hôn, để Cẩm Yên gả cho tên luật sư nghèo hèn thì mới là thua thiệt.”

Giọng nói trầm bổng của ai đó vọng vào từ bên ngoài. Bóng dáng cao ráo của người đàn ông lấp ló từ ngoài cửa, vén bức màn trắng đi vào bên trong. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, người thì ngạc nhiên, kẻ lại khó chịu.

Người đàn ông đi đứng hiên ngang ở đằng kia chính là thiếu gia độc tôn nhà họ Lục- Lục Gia Phong. Hắn không câu nệ gì, trực tiếp đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tay còn đút sâu vào trong túi quần.

Bộ dạng thoải mái của Lục Gia Phong cứ như xem nơi này là nhà riêng của mình vậy!

“Mày là ai mà dám vào đây phách lối? Cố gia bàn chuyện, làm gì có chỗ cho một thằng oắt con không rõ lai lịch như mày xen vào. Nhưng hẳn mày là người quen của con nhỏ kia nên khẩu khí mới láo xược như vậy.” Thẩm Hà vừa nói, vừa chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Cẩm Yên.

Lục Gia Phong nhìn vị phu nhân kia đang quát tháo mình, không lấy làm tức giận. Hắn nhếch nhẹ khóe môi trái, giọng đầy giễu cợt:

“Tôi chỉ là một người quen cũ của Cố lão gia, thấy chuyện chướng mắt thì nói vài câu. Cố phu nhân cần gì phải giận như vậy, tổn hại dung nhan lắm.”

“Mày…”

Lục Gia Phong vừa đi công tác ở nước ngoài về liền nghe tin Cố lão gia mất đột ngột. Vốn dĩ hắn định qua đây thắp cho ông ấy một nén nhang, nào ngờ chứng kiến cảnh này thì không khỏi bất bình.

“Ở đây đôi co với họ chỉ thêm rước bực vào lòng. Cố Cẩm Yên, em đi theo tôi, tôi nhất định không để em phải chịu khổ.”

Lục Gia Phong đưa tay ra, hướng về phía Cẩm Yên, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cố Cẩm Yên một khắc cũng không do dự, cô nắm lấy bàn tay hắn. Trước khi đi, Cẩm Yên tiến đến bàn thờ của cha, lấy đi bức hình của ông đang đặt trên đó.

“Sao mày dám làm như thế? Mau đặt tấm hình lại chỗ cũ.”

“Bà câm miệng lại cho tôi. Thẩm Hà, bà dám làm ra mấy chuyện trái ngược với di nguyện của cha tôi mà còn có gan nhìn mặt ông ấy ư? Các người không sợ đêm đến cha tôi hiện về, trả báo các người à?”

“Phu nhân, dù sao cũng chỉ là một tấm hình, cứ mặc kệ cô ta đi.” Từ Chính Phàm cản Thẩm Hà lại, ngăn không cho bà ta tiếp tục sinh sự với Cẩm Yên. Hắn đi theo Cố lão gia đã nhiều năm nên những chuyện trên thương trường không phải là mù tịt. Hắn biết rất rõ đang bảo vệ cho cô- Lục Gia Phong, không phải một nhân vật tầm thường.

Cẩm Yên cười nhạt một cái, cô hất mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, rồi buông một câu cảnh cáo:

“Từ Chính Phàm, tội làm giả di chúc để chiếm đoạt tài sản không hề nhẹ, anh nhớ cho kỹ vào. Còn tất cả các người, tôi sẽ không để các người được yên thân mà chiếm lấy gia sản cha tôi đã mất công gây dựng cả đời đâu.”

Từ Chính Phàm cười lớn, hắn liền buông ra một câu khó hiểu:

“Cố Cẩm Yên, tôi chỉ sợ cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị hủy hết thanh danh rồi.”

Nhưng cô lại không thèm quan tâm đến lời hắn nói mà cùng Lục Gia Phong đi thẳng lên trên xe. Cửa xe vừa đóng kín, cả cơ thể Cẩm Yên bỗng truyền đến một luồng khí nóng.

“Gia Phong, anh mau mở điều hòa lên đi.”

Lục Gia Phong nhíu mày ngạc nhiên, rõ ràng là điều hòa trên xe không phải là đang thổi vù vù sao?

“Cẩm Yên, anh đã chỉnh nhiệt độ thấp lắm rồi.”

Cô càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình nóng lên dữ dội, hơi thở gấp gáp dần, chân tay còn chút bủn rủn. Bấy giờ, cô mới ngộ ra lời cuối cùng mà Từ Chính Phàm đã nói, cô liền nhớ đến ly nước lọc mà hắn cho mình uống. Cẩm Yên hai mắt rưng rưng Lục Gia Phong, giọng khẩn thiết:

“Gia Phong, xin anh lái xe đưa em đến khách sạn gần nhất. Mau…mau lên…”

Lục Gia Phong tra chìa khóa xe vào ổ, nhanh chóng nổ máy xe. Chiếc siêu xe Bugatti Centodieci được đạp mạnh ga, phóng thẳng khỏi cổng Cố gia, chạy băng băng trên đường.

Cẩm Yên ngày càng mất kiểm soát. Cô bắt đầu giật mạnh cổ áo, tay chân múa loạn. Vài chiếc nút áo từ trên cổ xuống ngực bị bung ra, rơi xuống gầm xe. Phần da thịt ở thân trên của cô lộ ra một khoảng lớn, nhìn được cả áo ngực ren trắng bên trong, khiến Lục Gia Phong qua chiếc gương chiếu hậu mà sốt hết ruột gan. Thật may là người đi đường không thể nhìn xuyên qua loại kính xe đặc biệt này.

“Cẩm Yên, em bị sao thế. Hay anh đưa em đến bệnh nhé?”

“Không cần...Gia Phong, cứ đến khách sạn nhanh đi...xin anh...”

Cô biết chắc chắn Lục Chính Phàm đã giở trò trong ly nước mà cô uống. Mục đích của hắn có lẽ muốn cô làm ra mấy chuyện xấu hổ ở ngoài đường để hủy hoại hết thanh danh của cô. Càng nghĩ, Cẩm Yên càng thấy thủ đoạn của hắn thật đáng sợ, đáng kinh tởm. Điều mà cô càng ghê sợ hơn là cô suýt chút nữa đã lấy tên cặn bã như vậy làm chồng.

Nhưng ngay lúc này, thân dưới của Cố Cẩm Yên đang co bóp dữ dội, nơi nhạy cảm kia sớm đã ướt mèm. Nếu như bây giờ đến chỗ đông người, cô chỉ sợ không khống chế được bản thân mà trở thành trò cười của thiên hạ.

Lục Gia Phong chuyên tâm lái xe. Chẳng mấy chốc xe của hắn đã đến trước cổng khách sạn năm sao bậc nhất thành phố S. Hắn bước ra khỏi xe, vội vã mở cửa xe đằng sau, cởi chiếc áo vest đen trùm lấy thân thể Cẩm Yên rồi bế cô vào bên trong.

Hắn không cần thông qua quầy lễ tân mà đi thẳng vào bên trong, bấm nút thang máy đi đến tầng VIP của khách sạn, vào thẳng bên trong căn phòng hạng sang bậc nhất ở đây.

Cẩm Yên được hắn đặt ngồi xuống giường. Cô vội lao nhanh vào bên trong phòng tắm, cởi bỏ hết đống vải vướng víu trên người rồi trực tiếp bật vòi hoa sen để nước lạnh xối lên người.

Cô theo bản năng rên lên một cách gợi tình, âm ỉ. Thuốc đã phát tán đến mức cực đại, nước lạnh hiện tại cũng không dập tắt được dục vọng mạnh mẽ trong người Cẩm Yên. Trong nhà tắm truyền ra vài tiếng động lớn, khiến Lục Gia Phong đứng ngồi không yên. Hắn đập mạnh cửa phòng tắm, liên tục gọi:

“Cẩm Yên, Cẩm Yên…em có ổn không?”

Lục Gia Phong đạp mạnh cửa mà xông vào bên trong. Phòng tắm rất rộng, Cẩm Yên ngồi tựa vào một góc trong chân tường để nước lạnh chảy ra khắp cơ thể, lênh láng ra sàn.

Hắn vòng hai cánh tay ra đằng sau eo của Cẩm Yên, xốc cô đứng thẳng dậy. Cả người Lục Gia Phong bị nước xối vào, qua lớp quần áo ướt sũng mà dán chặt vào cơ thể trần trụi của Cố Cẩm Yên. Phía thân dưới của hắn đang sinh ra một phản ứng kì lạ, khiến hắn nhất thời cảm thấy rất khó chịu.

Cẩm Yên đột nhiên hôn lên môi Lục Gia Phong, chiếc lưỡi còn thuần thục luồn sâu vào trong khoang miệng của hắn như muốn hút thêm dưỡng khí. Cô bắt đầu mò đến từng nút áo trên người hắn, gấp rút cởi ra hết…

“Gia Phong, em không chịu nổi nữa. Cầu xin anh giúp em…”

Lục Gia Phong hiểu ý cô. Hắn nhanh chóng gỡ bỏ hết đống quần áo trên người, vứt ra sàn phòng tắm.

“Anh tiến vào nhé.”

“Ưm…ưm...nhanh lên...”

Hắn đặt cô lên thành bồn tắm, tay cầm vật đang căng cứng ở dưới thân mình tiến sâu vào bên trong cơ thể cô, liên tục thọc vào rút ra.

“Ưm...ưm...Gia Phong, nhanh nữa lên…”

Nghe thấy tiếng rên rỉ hoan ái của Cẩm Yên, Gia Phong càng thêm sinh lực. Hắn bóp chặt cặp mông căng đẩy của cô, hùng hổ đập mạnh thân dưới, cắm vào tận nơi sâu nhất trong cái động nhỏ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Từ Chính Phàm: một tên tiểu nhân cặn bã thâm hiểm quá. Hắn làm cá tra thì cũng thôi đi, hắn đổi thành họ Sở tên Khanh thì cũng thôi đi, đằng này hắn còn cố hại Cẩm Yên không còn đường lùi về nhân phẩm nữa. Đáng sợ thật đấy. CY chưa gả cho hắn quả là một may mắn rất lớn.

2025-01-19

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nam chính là Lục Gia Phong mà sao tác giả lại gọi là hắn thế nhỉ. Mình nghĩ từ hắn chỉ để dành cho nhân vật phụ hoặc phản diện thôi.

2025-01-19

10

Lam Chi Hà

Lam Chi Hà

Đúng này , bám váy đàm bà thì ko ra gì

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play