Chap 17

Bữa tối hôm nay Lục Gia Phong ít nói hẳn, kể cả khi Châu Linh hỏi thăm, hắn cũng chỉ nói vài ba câu cho phải phép.

“Gia Phong, ở công ty có chuyện gì sao? Cả ngày hôm nay cứ thấy con thất thần.”

“Không có. Con ăn xong rồi, xin phép mọi người.”

Hắn buông đũa bỏ xuống, đứng dậy bỏ đi. Cả ông bà Lục và Cẩm Yên đều nhìn ra tâm trạng không vui của hắn, nhưng không ai biết là vì nguyên do gì.

Lục Gia Phong ở rất lâu trong phòng đọc sách, mãi đến tối mò mới trở về phòng ngủ. Hắn tưởng Cẩm Yên đã ngủ, ai ngờ cô còn ngồi trên giường lướt điện thoại, đợi hắn.

“Gia Phong, anh thấy mệt ở đâu à?”

“Không mệt.” Hắn đáp nhàn nhạt.

Lục Gia Phong mệt mỏi nằm xuống giường. Hắn nằm gọn sang một phần giường, quay lưng về phía Cẩm Yên.

“Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến công ty.”

Cẩm Yên khẽ thở dài. Cô với tay tắt đèn, rồi nằm xuống. Cẩm Yên còn cố ý nằm sát lại, vòng tay sang ôm lấy Lục Gia Phong. Hắn không biết tốt xấu, khó chịu nằm dịch ra phía ngoài một chút.

Lục Gia Phong rất giận, nhưng khi cô hỏi, hắn lại không có cách nào nói ra được. Hắn đành ôm một bụng uất ức, tự dằn vặt lòng mình. Cẩm Yên không hiểu chuyện gì, thấy hắn lạnh nhạt với mình nên rất buồn. Cô tủi thân, quay người sang chỗ khác, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra gối.

Cô đang đắm chìm trong sự nuông chiều của Lục Gia Phong, bỗng nhiên thái độ hắn trở nên khinh khỉnh, khiến Cẩm Yên cảm thấy chạnh lòng.

Hắn dường như đã ý thức được hành động quá đáng của mình, vội quay người sang xem Cẩm Yên thế nào. Cô cuộn mình trong chiếc chăn bông dày, kín mít cả đầu đến chân. Hắn chồm người sang, kéo chăn ra thì bị cô giữ chặt.

“Cẩm Yên.”

Cả người cô run rẩy theo từng tiếng nấc dài. Bản thân Cẩm Yên cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, kể cả khi Từ Chính Phàm nói lời hủy hôn, cô còn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Lục Gia Phong vô cùng hoảng hốt, hắn ôm cả người và chăn lên, liên tục xin lỗi:

“Cẩm Yên, anh sai rồi, là anh không tốt, anh không tốt…”

Cô đẩy nhẹ hắn ra, chui mình ra khỏi chiếc chăn ngột ngạt. Cẩm Yên dùng tay quệt vội khuôn mặt lem luốc nước mắt, rồi đi nhanh vào trong phòng tắm rửa mặt.

Đến lúc trở ra, cô đã không còn khóc nữa, nhưng khóe mắt vẫn hơi sưng, thi thoảng còn sụt sịt vài tiếng nấc.

“Gia Phong, anh giận em cái gì cứ nói. Tại sao cứ im lặng rồi lạnh nhạt với em như vậy?”

Lục Gia Phong vò đầu bứt tai, không biết nên nói từ đâu. Mãi đến khi thấy Cẩm Yên mất hết kiên nhẫn, định ôm gối bỏ đi, hắn mới thành thật:

“Hôm nay em đi gặp bạn thân, còn là con trai. Hai người… còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.” Hắn nói bằng cái giọng sặc mùi giấm chua, trút đi nỗi phiền muộn đè nén trong lòng từ trưa đến bây giờ.

“Anh nhìn thấy em với Tử Vương ở quán cà phê sao?”

Lục Gia Phong gật đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm cô. Cẩm Yên bặm chặt môi, giơ chân đạp vào lưng hắn một cái.

“Lúc đó có một người đàn ông say rượu lao vào người em, Tử Vương mới kéo em tránh đi. Em bị mất đà nên lao vào người cậu ấy, cả hai trong sạch, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lục Gia Phong, anh đáng ghét, có bực tức trong lòng không nói ra sớm, còn hiểu lầm em.”

Lục Gia Phong bấy giờ mới vỡ lẽ đầu đuôi mọi chuyện. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, trái tim trong lồng ngực đang nhảy rộn vì sung sướng. Nhưng còn chưa được bao lâu, khóe miệng đang cười toác ra đã cứng đờ lại.

“Cẩm Yên, em đi đâu thế? Anh biết anh sai rồi. Vợ ơi, anh xin lỗi.”

Cẩm Yên muốn cho hắn biết cảm giác bị người khác giận dỗi sẽ khó chịu như thế nào. Cô ôm hết chăn gối ra ghế sofa ngủ.

“Hôm nay chúng ta ngủ riêng đi.”

“Không, không… Cẩm Yên, em đừng giận anh mà.”

Cô mặc kệ hắn lên tiếng cầu xin, ung dung cuộn mình trong chăn, quay mặt vào lưng ghế sofa để ngủ. Cứ tưởng Lục Gia Phong sẽ bỏ cuộc, thật không nghĩ hắn sẽ liều lĩnh đẩy sát cô vào, rồi nằm luôn lên ghế, ôm lấy cô ngủ.

Ghế đủ rộng cho một người nằm thoải mái, nhưng hai người thì hơi chật. Cẩm Yên ngọ nguậy, muốn đẩy Lục Gia Phong xuống đất, nhưng sức lực của cô sao có thể so bì với hắn? Cô có uốn éo cỡ nào vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Lục Gia Phong.

“Hừ, anh trêu đùa em.”

“Không có mà. Cẩm Yên, anh xin lỗi, đừng có giận nữa được không?”

Hắn vừa nói vừa chọc vào eo cô, làm cho cô nhột, cười lên thành tiếng. Cẩm Yên chật vậy xoay người lại đối diện với Lục Gia Phong, cô áp tay lên má hắn, cong đôi môi đỏ lên, nói:

“Em không có giận, chỉ là muốn cho anh biết cảm giác ban nãy của em thôi.”

Lục Gia Phong im lặng không dám nói gì. Nếu hắn nói với Cẩm Yên rằng mình không phải giận cô, liệu cô có tin không? Chỉ là hắn không dám dũng khí đối diện với mọi chuyện, nên mới tự dằn vặt bản thân, lại vô tình làm tổn thương Cẩm Yên. Hắn thương cô còn không hết, sao lại nỡ thấy cô buồn bực.

Hắn hôn lên môi cô, nhẹ nhàng và tha thiết. Lục Gia Phong mở to mắt, đối diện với đôi mắt to tròn của Cẩm Yên, thông qua ánh sáng hắt hiu của đêm trăng cuối năm, khẽ nói với cô một câu tâm tình:

“Cẩm Yên, anh yêu em.”

Lục Gia Phong biết câu nói này có thể Cẩm Yên đã nghe đến chán ngấy, nhưng hắn thật sự muốn cô biết hắn yêu cô nhiều đến mức nào. Hắn muốn cô hiểu rằng cả đời này Lục Gia Phong chỉ yêu duy nhất một mình Cố Cẩm Yên, đời này kiếp này sẽ không bao giờ thay đổi…

Giận hờn qua đi, hai người nằm luôn ở ghế sofa, say một giấc nồng đến tận sáng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ghen tuông rồi lại giận hờn qua lại, có yêu rồi có ghen, hai anh chị cứ ngọt ngào như này thấy là mê đó.

2025-01-30

13

62 thanhtam

62 thanhtam

Anh nhqf goan quá !

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play