Chap 11

Hôm nay Lục Khải đi dự tiệc ở bên ngoài, Lục Gia Phong thì từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về, trong nhà chỉ còn Lục phu nhân cùng Cẩm Yên. Cả buổi sáng bà ngồi trò chuyện cùng cô, hỏi qua cả mấy chuyện liên quan đến Lục Gia Phong nữa. May mà cô nhanh trí, khôn khéo không để lộ ra sơ hở gì.

Buổi trưa cô hăng hái vào bếp chuẩn bị đồ ăn cùng với Châu Linh. Mặc dù khi còn ở Cố gia, Cẩm Yên rất ít khi tự mình nấu nướng, nhưng tài nghệ của cô không đến nổi nào, thậm chí còn được mẹ của Gia Phong không ngớt lời khen ngợi.

“Giỏi quá đi mất. Con vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang, Lục Gia Phong thật có phước mới lấy được một cô gái thập toàn thập mỹ như con đó.”

Cô nở một nụ cười tươi tắn, hai tay ôm lấy gò má đang ửng hồng, vỗ nhẹ. Từ nãy đến giờ ngoài món đậu phụ rán là đích thân Cẩm Yên làm, còn lại mấy món cầu kỳ, mỹ vị đều do một tay tài hoa của Lục phu nhân đảm nhiệm.

Trên dưới Lục gia hễ cứ ai cất lời đều khen Cẩm Yên không ngớt, khiến cô cứ phải thẹn đến đỏ mặt.

“Bác gái quá khen rồi, Cẩm Yên thấy mấy món người nấu mới ngon biết bao. Con còn phải học hỏi thêm nhiều lắm ạ.”

Châu Linh nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ vài cái đầy tình cảm:

“Con bé này lại còn khéo ăn nói nữa, thật khiến ta thích quá đi mất. Mà sao còn gọi là bác gái mãi thế? Cứ gọi ta là mẹ cho quen dần đi, dù sao hai đứa cũng sắp tổ chức hôn lễ mà.”

Cẩm Yên khẽ gọi Châu Linh một tiếng “mẹ”, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ, có chút ấm áp xen lẫn nôn nao. Mẹ cô mất từ sớm, bởi vậy mà hai chữ “mẹ ơi” lại càng trở nên hiếm hoi với Cẩm Yên. Kể cả khi cha cô lấy Thẩm Hà về làm vợ, cô cũng chưa từng công nhận danh phận của bà ta. Cẩm Yên hiểu rõ Thẩm Hà bước chân vào Cố gia không phải vì yêu thương cha con cô, mà còn đầy những toan tính trong lòng. Một người như vậy, không xứng đáng để cô gọi là mẹ!

Nghĩ đến cha, nét mặt của Cẩm Yên thoáng chút buồn, cô khéo léo quay người đi chỗ khác để Lục phu nhân không nhìn thấy. Cẩm Yên cùng mấy người giúp việc bưng thức ăn đặt lên bàn, đúng lúc Lục Gia Phong đi xuống, hắn thuận tay bốc một cục há cảo trên bàn ăn, cho vào trong miệng.

“Ưm, ngon quá. Lâu rồi con chưa được ăn món này do mẹ làm.”

“Cái thằng này, chịu về rồi đấy à.”

Lục phu nhân đánh nhẹ vào mu bàn tay hắn, khiến Lục Gia Phong rụt nhanh tay lại, không dám bốc thêm cục nào nữa.

“Đã rửa tay chưa mà bốc đồ ăn rồi. Con xem Cẩm Yên đang đứng ở đây mà con không đứng đắn tí nào cả.”

Nói rồi bà gắp một cục há cảo cho Cẩm Yên, ý bảo cô ăn thử.

“Con thấy có hợp khẩu vị không? Đây là món tủ của ta đó, hai cha con Lục Khải đều rất thích ăn món này.”

Lục Gia Phong mặt mày xụ hẳn ra. Hắn còn chưa chính thức lấy Cẩm Yên về làm vợ, mẹ đã cho hắn ra rìa rồi. Lúc trước bà cứ nấu được món gì, còn chưa cần để Lục Gia Phong nhìn thấy đã tận tay đút vào miệng cho hắn nếm thử.

“Mẹ thật phân biệt đối xử.”

Lục Gia Phong lầm bầm trong miệng, chân bước nhanh đến bồn nước rửa tay cho sạch. Hắn ngồi vào bàn, cạnh bên Cẩm Yên, còn chủ động chia đũa, bới cơm cho mọi người.

“Cẩm Yên, em ăn món này đi, mẹ anh nấu ăn ngon lắm đấy.”

Hắn gắp cho cô một đũa gỏi bò chua ngọt đầy ắp, rồi không quên gắp cả đồ ăn cho Châu Linh. Lục Gia Phong rất khảnh ăn, ngoài món hắn đặc biệt thích, những món khác hầu như chỉ động đũa qua cho có lệ. Bởi vậy cho nên một dĩa há cảo cứ vơi đi dần, mặc cho trên bàn còn đủ món ngon, hắn cũng không bận tâm đến.

“Con ăn thử món đậu phụ rán đi, giòn lắm.”

Lục phu nhân gắp cho hắn một viên đậu phụ, cẩn thận chấm thêm một ít xì dầu. Lục Gia Phong khẽ nhăn mặt, vì bình thường hắn rất ít khi ăn món này.

“Mẹ, người cứ ăn đi. Con ăn gì sẽ tự gắp.”

“Thằng nhóc này, ăn thử một miếng xem thế nào. Món này là đích thân Cẩm Yên làm, con không ăn, không sợ con bé buồn sao?”

Vừa mới nghe có thế, Lục Gia Phong liền cho ngay miếng đậu phụ vào trong miệng. Hắn xuýt nhẹ lưỡi, theo vị cay nồng của ớt trong xì dầu. Thái độ Lục Gia Phong bỗng thay đổi nhanh đến chóng mặt, chủ động gắp thêm vài ba miếng đậu phụ nữa, ăn lấy ăn để. Chỉ trong chốc lát, dĩa đậu phụ đã hết nhẵn, vậy mà Lục Gia Phong vẫn tấm tắc khen ngon, đòi ăn thêm nữa.

“Nếu anh muốn ăn thêm thì ngày mai em sẽ làm.” Cô cười đầy hạnh phúc. Thấy Lục Gia Phong ăn uống ngon lành như vậy, Cẩm Yên cũng vui vẻ hơn phần nào.

“Được. Chỉ cần em nấu thì cho dù là món gì anh cũng đều ăn hết, đều ngon, đều ngon cả.”

Hắn vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng. Bởi vì ăn nhanh quá, Lục Gia Phong còn bị nghẹn mà nấc cụt vài tiếng. Cẩm Yên vội rót nước cho hắn một cốc nước lọc, rồi vuốt nhẹ sống lưng để hắn đỡ nấc.

“Anh ăn từ từ thôi.”

“Đúng đấy, đâu có ai giành ăn với con đâu chứ.”

Lục phu nhân lấy cho hắn một miếng khăn giấy lau miệng. Lần đầu tiên bà thấy Lục Gia Phong quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều như thế. Cho dù là đối với bà, đoán chừng hắn cũng không được ân cần như vậy.

Có lẽ Lục Gia Phong đã phải yêu Cẩm Yên rất sâu đậm, đến nổi một cái cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô cũng khiến hắn để trong lòng, thật tâm thật dạ đối xử.

Buổi chiều, Lục Gia Phong đưa Cẩm Yên đi dạo một vòng quanh Lục gia. Hắn giới thiệu sơ qua cho cô từng chỗ một, để cô làm quen dần với cảnh vật và người làm trong nhà. Cẩm Yên nhìn mọi thứ xung quanh, từ kiến trúc đến cách bài trí, đều khiến người ta phải mãn nhãn đôi mắt. Riêng cô, cô thật sự ấn tượng với khu vườn hoa đằng sau phía đông nhà họ Lục.

“Chỗ này thật mát mẻ và dễ chịu quá.” Cô khẽ thốt lên một câu cảm thán.

“Đây là khu vườn cha cho người xây lên tặng mẹ, năm bà ấy sinh ra anh. Từng cây, từng hoa ở đây đều là ông ấy đích thân đi thu thập ở khắp nơi về, cốt chỉ muốn mẹ anh vui lòng.”

Hắn kể cho Cẩm Yên nghe về cha hắn, giọng nói đầy tự hào. Ánh mắt Lục Gia Phong sáng lên khi nhắc đến đấng sinh thành của mình. Không thể phủ nhận, người hắn tôn trọng và sùng bái nhất chính là Lục Khải, bởi thứ tình yêu bền bỉ và mãnh liệt mà ông giành cho mẹ hắn.

Cô bây giờ biết hóa ra tính cách của Lục Gia Phong như vậy, hoàn toàn là di truyền từ cha hắn. Nhìn bề ngoài hai người họ có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng đối với những người mình thương yêu nhất, lại rất mềm mỏng và chân thành.

Cẩm Yên được Lục Gia Phong kéo vào trong nhà chòi để hóng mát. Hắn bảo cô ngồi đợi, còn mình vào trong nhà gọi người đem bánh, pha trà.

Gió đông thổi mạnh, làm mái tóc cô bay lên rối bời, mien man dọc theo chiếc khăn mỏng choàng trên cổ Cẩm Yên, cuốn đi xa mất. Cô vội chạy theo giữ lại, đến cuối vườn gió cũng ngừng thổi, khăn rơi xuống nhưng lại bị luồn vào trong khe cửa sắt mạ vàng.

Cẩm Yên cúi người, đưa tay định lấy chiếc khăn choàng cổ. Nào ngờ ở bên trong có chó, nó chúi mõm ra, sủa không ngớt:

“Gấu..gâu..gâu…”

Cô hoảng hồn lùi về sau, ánh mắt trân trân nhìn vào khe cửa sắt. Cẩm Yên nuốt vội ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại.

Hình như chú chó Pitbull kia có ý tốt muốn giúp cô, nó không sủa nữa, chỉ đưa nhẹ chân khều khều chiếc khăn ra ngoài. Cẩm Yên lấy hết can đảm tiến lại gần, thận trọng rút lại chiếc khăn kia.

Chú chó mừng rỡ, còn lè chiếc lưỡi hồng hào ra liếm vào bàn tay đang lạnh buốt của cô như muốn làm quen. Cẩm Yên thấy vậy liền trở nên mạnh dạn hơn, cô đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó.

“Ngoan ngoan, cảm ơn mày nha.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh khảnh ăn khảnh uống lắm, nhưng chỉ cần là đồ chị nấu thì anh nguyện ăn sạch luôn. Ko đơn giản là lấy lòng đâu, đây là minh chứng cho tình yêu của anh với chị đấy. Vì yêu nên anh tự nguyện

2025-01-28

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play