Chap 20

Cẩm Yên tiếp nhận chỉ đạo của Lục Gia Phong, thông báo xuống các phòng ban. Lúc đến phòng kế hoạch, cô cứ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không được thân thiện lắm.

“Cô để bên đó là được rồi. Một lát nữa chị Mễ Ý đến, sẽ xem qua.”

Cẩm Yên vừa quay người, đã gặp ngay Mễ Ý đi vào. Cô nhân tiện nhắc cô ta xem qua bản thông báo của Lục Gia Phong, nhưng thái độ của Mễ Ý lại vô cùng khó chịu, thậm chí còn gắt lên.

“Tôi biết rồi. Cô nói nhiều thế để làm gì? Tôi có mắt, tự biết nhìn.”

Cẩm Yên không nói gì, chỉ cúi chào rồi rời khỏi phòng. Mễ Ý tưởng mình có uy, càng thêm phần kênh kiệu.

“Cố Cẩm Yên ngồi vào vị trí đó chẳng qua là may mắn, không chừng đã dùng nhan sắc mua chuộc người xung quanh tổng giám đốc để họ nói vài lời hay, ý đẹp trước mặt anh ấy. Cô ta ở đây không làm được tích sự gì, sớm muộn cũng bị Lục tổng sa thải thôi.” Mễ Ý hất mặt lên trước đám nhân viên, nói.

“Không biết chị ta dây dưa với ai, có quan hệ tốt đến mức nào mà lấy được lòng Lục tổng. Em còn nghe đồn phòng làm việc cô ta đang dùng là căn phòng tốt nhất, rộng rãi nhất ở Lục thị nữa đó. Chậc, chỉ tội cho chị Mễ Ý, cố gắng nhiều như vậy, đến khi sắp đạt được thành công thì bị cô ta cướp lấy.”

Cẩm Yên đứng ở ngoài cửa nghe được những lời nói kia, bất giác thở dài thườn thượt. Công ty vốn là chốn bon chen, cô không thể làm hài lòng tất cả mọi người đó là điều hiển nhiên. Nhưng xem ra phải cần thêm thời gian để Cẩm Yên có thể thích nghi với môi trường này.

Cả buổi sáng đi qua đi lại giữa các văn phòng, Cẩm Yên mệt bở hơi tai. Mấy ngày đầu còn nhàn hạ, dần dà lượng công việc ngày càng cao. Người ta nói trợ lý giám đốc chính là “cánh tay” đắc lực của lãnh đạo, là nhân vật dưới một người, trên vạn người quả thật không ngoa.

Cô tranh thủ ăn trưa xong, liền trở về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Cẩm Yên ngồi tựa vào tay vịn ghế sofa, tay chống lên cằm, chợp mắt một lát. Cô mệt đến mức Lục Gia Phong đi vào trong phòng, cô cũng không hay biết.

Nhìn tư thế ngủ muốn trẹo cổ của Cẩm Yên, Lục Gia Phong không biết nên làm thế nào. Hắn nửa muốn đánh thức cô dậy, nửa lại muốn để cô ngủ.

Cẩm Yên ngủ say, buông lỏng tay chống cằm nên bị mất đà, chúi xuống đất. May mà Lục Gia Phong đỡ được, nhưng cũng vì vậy mà Cẩm Yên giật mình thức giấc.

“Gia Phong, anh vào phòng từ bao giờ thế?” Cô thấy hắn, theo phản ứng đứng bật dậy, nào ngờ dưới chân truyền đến một cơn đau nhói.

“Anh vừa mới vào thôi. Cẩm Yên, em sao thế?” Hắn đỡ lấy tay cô.

Cô ngồi lại xuống ghế, tay gỡ đôi giày cao gót ra. Có lẽ vì sáng nay Cẩm Yên đi lại hơi nhiều, nên mắt cá chân ma sát với cổ giày, sưng tấy lên. Lục Gia Phong nhìn bàn chân của cô, xót xa trong lòng. Hắn quỳ xuống sàn, mát xa hai bàn chân cho Cẩm Yên.

“Gia Phong, anh làm gì thế? Đây là công ty đó.”

“Ngoan, đừng động. Anh mát xa một lúc, sẽ đỡ đau thôi.”

Còn đâu cái bộ mặt lạnh hàng ngày Lục Gia Phong thường giương ra với nhân viên nữa chứ! Trước mặt Cẩm Yên, hắn đúng chuẩn mẫu người đàn ông “tim hướng về em”, dù bất cứ lúc nào, nơi nào, chỉ cần Cẩm Yên có chút không thoải mái, hắn đã cuống cuồng lo lắng, hỏi han cô.

Lục Gia Phong lập tức gọi điện thoại cho quản lý Sở, dặn anh chuẩn bị một đôi dép mềm, thoải mái, mang đến phòng của Cẩm Yên.

“Từ giờ em đi dép, không được đụng đến giày cao gót nữa, có biết chưa?”

Cẩm Yên lắc đầu, cô sao dám nhận cái đặc ân này chứ. Cô còn chưa làm gì, đã bị người khác ghét ra mặt, thêm chuyện này nữa, Cẩm Yên sợ mình không còn đất sống ở Lục thị mất.

“Như thế thật không đúng tác phong làm việc. Gia Phong, anh hiểu em không thích bị người ta bàn tán mà.”

Lục Gia Phong hiểu ý cô, nhưng mà hắn không nỡ để Cẩm Yên phải khổ. Nghĩ ngợi một hồi, hắn lạm chức giám đốc của mình, ra lệnh cho cô:

“Cẩm Yên, đây là mệnh lệnh cấp trên, em không được cãi lại đâu.”

“Nếu em cứ cãi lại thì thế nào?” Cô trêu hắn.

“Vậy… trừ lương. Ừm, thêm vào đó phải phạt…” Hắn nói lấp lửng, ánh mắt nhìn Cẩm Yên đầy mờ ám.

“Phạt cái gì chứ?” Cô khẽ nhíu mày, hứng thú chờ câu trả lời từ hắn.

Lục Gia Phong ghé sát vào tai cô, thở vào một làn hơi, khiến Cẩm Yên khẽ rùng mình. Hắn cố tình nói bằng cái giọng mập mờ, để trêu chọc lại cô.

“Phạt ở trên giường.”

Cô khẽ đầy hắn ra, mặt đỏ ửng lên. Cẩm Yên ho nhẹ vài cái, nói:

“Em đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đây.”

Cẩm Yên lúng túng xách luôn đôi giày cao gót trên tay, rồi rời khỏi phòng. Lục Gia Phong bật cười, cái vẻ mặt lúc thẹn của cô luôn làm hắn thích đến phát điên lên được. Biết Mạn Nghiên da mặt mỏng, hắn lại càng thích chọc, để mãi được nhìn thấy cái dáng vẻ đáng yêu này của cô.

___

Đọc truyện nhớ like và để lại bình luận cổ vũ em nhé!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh cứ phạt thoải mái nhé, vế phạt nào chị cũng chiều hết😆😆😆

2025-01-31

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bé nào thích thể hiện và thái độ với chị cứ tự nhiên nhé. Hy vọng mấy bé có thể giữ tốt chén cơm.

2025-01-31

13

Linh Trần

Linh Trần

tgia nghỉ lâu v :)) h mới ra truyện

2025-02-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play