Chap 4

“Con nhãi ranh này, mày muốn gây chuyện à?” Một tên khác quát lớn.

“Tránh ra.” Cẩm Yên mặt không gợn cảm xúc, tay nắm chặt thành nắm đấm chuẩn bị xuất chiêu khi cần.

“Đánh nó cho tao.”

Hai tên cầm gậy xông lên trước, Cẩm Yên vẫn rất bình tĩnh. Cô hơi lùi lại đằng sau, tung thẳng hai cước về phía trước. Hai người kia ngã quay ra đất, tay ôm lấy bụng.

“Mẹ kiếp, quả nhiên hai đứa kia nói không sai. Con nhỏ này không phải dạng vừa, anh em cẩn thận.”

Cẩm Yên khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường. Cha cho cô học đủ loại võ từ nhỏ, cô sao có thể để ông thất vọng được.

“Xông hết lên cho tao.”

Thế là bọn chúng xông cả lên, lao thẳng vào cô, hung hăng ra đòn. Cô không hề chùn bước, từng bước, từng bước xử lý từng tên một. Nhưng mà bọn chúng người đông kẻ mạnh, cô còn là phụ nữ mảnh mai, sao có thể chống lại…

Nhân lúc Cẩm Yên không để ý, một tên đã đánh lên sau lưng cô, khiến cô ngã ra đất.

“Đánh nữa đi, không phải mày đang đánh hăng máu lắm à. Một con đàn bà tay chân yếu mềm như mày, lại muốn thách thức bọn tao sao?” Tên đầu đàn nắm lấy tóc của Cẩm Yên, dùng lực kéo lên.

“Các ngươi muốn làm gì?”

Đám lưu manh nghe cô hỏi vậy thì cưới lớn, ánh mắt bọn chúng nhìn cô đầy thèm khát, tên nào tên nấy đều lè cái lưỡi dơ bẩn của mình ra, nhắm chằm chằm vào Cẩm Yên.

“Tụi này được trả tiền để làm nhục cô em đấy. Bây giờ một là tự cởi ra để bọn này thay nhau làm cô em sung sướng, hai là để bọn này tự lột sạch xuống. Cô em chọn cái nào?”

Cẩm Yên hơi lùi về phía sau, cô định bụng bỏ chạy thì bị tên cầm đầu đẩy mạnh vào trong tường. Bàn tay hắn thô bạo nắm lấy cổ áo cô, giật mạnh.

“Mau bỏ cô ấy ra.”

Một giọng nói từ đằng xa vang lên, mấy tên kia liền nhìn về hướng mắt về người kia.

Không ai khác, người đó chính là Lục Gia Phong. Hắn từ sáng đến giờ chạy khắp nơi đi tìm cô, thật không ngờ khi đến nơi lại gặp cảnh tượng điên mắt này.

“Tụi này không bỏ ra đấy, làm sao nào?”

Lục Gia Phong nghe xong lời thách thức, không nói không rằng, đến gần một tên

trọc đầu, thẳng tay đấm cho hắn một cú trời giáng.

“Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của tao.”

Tên cầm đầu trợn mắt nhìn Lục Gia Phong, hắn ta thả Cẩm Yên ra, ra hiệu cho đàn

em xông về phía trước.

“Đánh thằng đó cho tao.”

Lục Gia Phong cởi chiếc áo khoác vest vướng víu, hiên ngang nghênh chiến với chúng. Hắn mấy ngày nay bận chuyện làm ăn, không có thời gian thư giãn gân cốt, vừa hay lại gặp được bọn này.

Một đấm, hai đạp rồi ba vật, cả thảy nấy tên ngã nhào ra nền đất. Tên ôm mặt, kẻ ôm chân đau đớn gào thét. Lục Gia Phong bình thản tiến đến chỗ tên đầu đàn, dùng mũi giày dí chặt tay hắn xuống đất, day mạnh.

“Là ai sai khiến chúng mày làm như vậy?”

“Đại ca, tha mạng đi. Chúng tôi cũng không biết rõ họ là ai, chỉ thấy một nam một nữ, mặt mũi rất sáng sủa.”

“Gia Phong, tha cho bọn chúng đi.” Cẩm Yên hiện tại không muốn gặp thêm phiền phức gì nữa.

Hắn nghe lời cô, bỏ mũi giày ra khỏi bàn tay tên kia. Lục Gia Phong tiến lại gần Cẩm Yên, ân cần hỏi thăm:

“Cẩm Yên, em không sao chứ?”

Cố Cẩm Yên còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì một tên ở đằng sau cầm một thanh gỗ lớn, tiến về phía Lục Gia Phong. Dù cô đã hét lên thất thanh để nhắc nhở, nhưng hắn đang mất cảnh giác, nhất thời không tránh được đòn tấn công kia.

Một gậy đau điếng quất mạnh vào gáy Lục Gia Phong. Hắn ngã khụy xuống đất, cả thân trước đổ dựa vào vai Cẩm Yên, tay hắn vòng ra đằng sau ôm lấy phần đầu đang chảy máu nhớp nháp.

Đầu óc Lục Gia Phong quay cuồng cuồng, rồi bất tỉnh ngay sau đó.

“Gia Phong, anh tỉnh lại đi.”

Cẩm Yên vội đỡ lấy cơ thể nặng trịch của hắn. Còn chưa kịp làm gì thì tên cầm đầu kia đã lồm cồm tiến lên, đi về phía cô định dở trò đồi bại.

“Cháy, bớ người ta ở đây có cháy…”

Cô dùng hết sức bình sinh mà hét lớn lên, hy vọng có người để ý đến con hẻm nhỏ này. Thật may mắn, chỉ vài giây sau đã có người kéo đến, có người còn cầm theo xô, chậu.

“Cháy, cháy ở đâu?”

Những tên côn đồ kia thấy mọi chuyện không ổn, liền phẩy tay nhau vội bỏ đi mất. Lúc này Cẩm Yên mới thở phào một chút.

Mọi người ùa đến, cô giải thích với họ vài ba câu rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến bệnh viện.

Cẩm Yên ở ngoài phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên. Chợt điện thoại Lục Gia Phong có người gọi đến, cô chần chừ một lúc mới mở ra nghe.

“Lục Gia Phong, cậu đang ở đâu thế? Giờ này còn chưa ló mặt, có phải định cho tụi này leo cây không?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng bực dọc.

“Thật xin lỗi, tôi là Cố Cẩm Yên. Lục Gia Phong anh ấy gặp tai nạn, hiện tại đang cấp cứu ở trong bệnh viện…”

“Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?”

Cẩm Yên nói địa chỉ bệnh viện cho chàng trai kia. Anh ta vừa nghe xong đã tắt ngang máy, có vẻ là rất gấp gáp. Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, khẽ thở dài.

Cô ban nãy bị bọn côn đồ đánh đến bầm tím cả tay và vai, cộng thêm bộ váy nhuốm một khoảng máu đỏ thẫm, càng làm cho Cẩm Yên trông thật nhếch nhác. Nhưng cô không hề quan tâm đến mấy điều này, một lòng chỉ muốn ở đây chờ Lục Gia Phong được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, dù cho ban nãy y tá đã nhắc cô đi kiểm tra tổng quát.

Một lúc sau, bạn của Lục Gia Phong đã đến, hơn nữa còn tận hai người, một nam, một nữ. Nhìn kỹ một chút, cô cảm thấy chàng trai kia có chút quen mặt.

“Gia Phong sao rồi? Cậu ấy ổn chứ? Tai nạn có nghiêm trọng không?” Chàng trai kia hỏi dồn hỏi dập khiến Cẩm Yên hơi lúng túng.

“Anh hỏi nhiều như thế, làm sao chị ấy trả lời kịp chứ?” Cô gái đi bên cạnh hung hăng đánh mạnh vào vai chàng trai kia.

Cố Cẩm Yên đứng ở bên cạnh nhìn hai người họ chu chéo nhau, người này liếc, người kia lại bặm môi trợn mắt. Cả hai không ai chịu thua ai miếng nào, khiến cô phải bật cười.

“Anh là Dương Thần?” Cẩm Yên khẽ cất lời.

Thấy Cẩm Yên hỏi như vậy, Dương Thần khá ngạc nhiên. Lúc trước hai người chỉ gặp qua mấy lần, với lại đã hai năm chưa từng gặp lại, anh không nghĩ cô còn nhớ ra mình.

“Em còn nhớ anh sao?”

Cô khẽ gật đầu. Dương Thần là bạn thân của Lục Gia Phong. Sở dĩ Cẩm Yên biết anh là vì ba người họ học chung một trường phổ thông trọng điểm, kiêm hệ đại học chính quy. Anh cùng hắn là đàn anh, hơn cô hai khóa. Ngoài mấy lần chạm mặt trực tiếp, cô còn rất nhiều lần thấy anh và Lục Gia Phong ở trong các cuộc thi thể thao toàn trường, nên có ấn tượng rất sâu sắc.

Thời còn đi học, nếu Lục Gia Phong được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, thì Dương Thần lại được biết đến như một lãng tử hào hoa, phóng đãng.

“Giới thiệu với em, đây là Dương Ly, em gái anh.”

“Chào chị.” Cô gái tươi cười giơ tay ra, làm quen với Cẩm Yên.

Cô mỉm cười đáp lại, chìa đôi bàn tay thon dài của mình ra, bắt tay với Dương Ly. Thoạt nhìn, cô đoán cô gái này chừng độ mười tám tuổi. Chính phong cách ăn mặc năng động, phối quần sooc jean cùng áo croptop đen, kết hợp với mái tóc búi gọn màu hồng khói, đã làm toát lên phần nào cá tính mạnh mẽ của Dương Ly.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chúc mừng truyện mới nak. Lâu lắm rồi mới gặp đó nha/Heart//Heart//Heart//Heart/

2025-01-19

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Là vô tình chị gặp phải đám c*ôn đ*ồ, hay đám người này lại do mẹ con nhà kia sắp xếp đây?/Hey//Hey//Hey/

2025-01-19

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play