Chap 16

Cẩm Yên quen Lâm Tử Vương hồi còn học đại học. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở một cuộc triển lãm tranh, cô vô tình bị mất ví tiền, là anh tìm giúp. Anh với niềm đam mê làm chụp ảnh và viết lách, hiện tại đã trở thành một nhiếp ảnh gia.

Suốt năm năm nay, mối quan hệ giữa hai người rất tốt, có thể gọi là hai người bạn thân thiết. Thành thật mà nói, Lâm Tử Vương khá nhút nhát, rụt rè trước mặt người lạ, còn với những người thân quen, anh lại rất cởi mở và nhiệt tình.

“Tử Vương, cậu chờ tớ có lâu không?”

Cẩm Yên vừa đến quán cà phê đã thấy Lâm Tử Vương ngồi chờ sẵn, cốc cà phê bên cạnh đã vơi đi một nửa. Phục vụ mang thực đơn đồ uống đến, Cẩm Yên chọn nhanh một ly Espresso sữa nóng.

“Tớ vừa mới đến thôi. Cẩm Yên, cậu có khỏe không?”

Cẩm Yên vô tình nhìn thấy va-ly của Lâm Tử Vương đặt sát gầm bàn, chân mày không khỏi nheo lại. Cô dám chắc anh vừa ở sân bay đọc xong tin tức về Cố gia đã gọi cho cô, rồi chạy thẳng đến đây đợi.

Nghĩ lại cô thấy thật xấu hổ. Nhớ ba tuần trước, Lâm Tử Vương cất chuyến bay sang miền nam Châu Phi, Cẩm Yên đã hứa sẽ ra sân bay đón anh khi trở về, vậy mà lại quên khuấy đi mất. Anh tham gia tổ chức phi lợi nhuận về Y tế, đi đến miền đất cằn cỗi này cứu trợ, nhân tiện tìm cảm hứng cho bộ sưu tập ảnh sắp tới. Ở đó song điện thoại yếu, Lâm Tử Vương lại bận rộn với nhiều việc, nên Cẩm Yên không dám gọi làm phiền anh.

“Tớ khỏe, cậu thế nào? Hình như cậu vừa gầy, vừa đen hơn đúng không?”

Cẩm Yên vẫn hay trêu trọc Lâm Tử Vương như thế, nhưng trái với mọi ngày anh thường cười phá lên, hôm nay lại chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

“Cẩm Yên, mọi chuyện là thế nào? Tại sao tin tức trên mạng lại viết những lời khó nghe như vậy?”

Cô từ từ kể lại mọi chuyện cho Lâm Tử Vương nghe, từ chuyện cha cô đột nhiên gặp tai nạn, đến việc di chúc thừa kế và việc Từ Chính Phàm hủy hôn ước với cô. Anh nghe xong vô cùng bất ngờ, không dám tin trong thời gian ngắn ngủi mà Cẩm Yên phải chịu nhiều đả kích đến như vậy.

“Từ Chính Phàm thật đê tiện mà, vừa thấy cậu gặp khó khăn liền trở mặt.”

Cẩm Yên cười ưu nhã, cô nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp:

“Xem như tớ có mắt như mù mới gặp phải anh ta đi.”

Cô kể cho Lâm Tử Vương nghe về những nghi ngờ trong lòng mình, anh cảm thấy những gì cô nói rất hợp lý. Anh từng gặp qua cha của cô mấy lần, cảm thấy ông rất thương yêu Cẩm Yên, nên không có lý nào không dành một chút phần tài sản nào cho cô.

“Vậy chuyện này cậu đã nghĩ ra hướng xoay sở chưa? Cẩm Yên, nếu tớ có thể giúp gì được cậu cứ nói, đừng ngại.”

“Tử Vương, cảm ơn cậu. Tớ nhất định sẽ giành lại Cố thị, tuyệt đối sẽ không để những kẻ xấu xa đó đạp đổ tâm huyết của cha được.”

Cẩm Yên là một cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Lâm Tử Vương cũng không hề nghi ngờ năng lực kinh doanh của cô, nên anh dám khẳng định cô nhất định sẽ làm được.

“Tử Vương à, thật ra tớ kết hôn rồi.”

Cánh tay Lâm Tử Vương trở nên nặng trịch, đến mức không nhấc nổi ly cà phê trên bàn. Anh nhìn cô, nửa ngạc nhiên, nửa hụt hẫng.

“Cậu kết hôn sao? Với ai chứ?”

Ban nãy cô còn nói bị Từ Chính Phàm hủy hôn hước, đùng một cái lại tuyên bố đã kết hôn, khiến Lâm Tử Vương không khỏi bối rối.

“Với tổng giám đốc Lục thị Lục- Gia Phong.” Cô đáp.

“Thật ra chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi.” Cẩm Yên tin tưởng Tử Vương, nói thật cho anh biết.

Anh lờ mờ hiểu được ý định của cô. Hơn thế nữa, Lâm Tử Vương luôn tin tưởng những quyết định của Cẩm Yên. Anh biết cô làm như vậy ắt hẳn đã có tính toán riêng.

“Tớ hiểu rồi. Nhưng mà cậu sống ở đó có tốt không, anh ta có yêu cầu gì quá đáng với cậu không?”

“Không có, Gia Phong đối xử với tớ rất tốt, cậu yên tâm.”

Nghe cô nói, Lâm Tử Vương cũng an tâm phần nào. Cẩm Yên thấy đã muộn, cô nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy, chào tạm biệt anh.

“Lần này cậu về nước có lâu không?”

“Ừ, cũng vài ba tháng. Cuối tháng hai năm sau sẽ có có triển lãm ảnh Đông Xuân, đến lúc đó tớ phải sang Pháp một chuyến.”

Lâm Tử Vương theo tiễn cô ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với nhau thêm mấy câu nữa. Không biết từ đâu chạy lại gã đàn ông lôi thôi lếch thếch, mặt mày đỏ rực như kẻ say rượu , suýt nữa đâm sầm vào Cẩm Yên, cũng may có anh kéo cô về phía mình.

“Cậu có sao không?”

“Tớ không sao, cảm ơn cậu.”

Ban nãy Cẩm Yên mất đà nên ôm chầm lấy Tử Vương. Cô chợt nhận ra tư thế này có chút kỳ quái, bèn buông anh ra.

“Vậy tớ về trước nhé.”

Cô ngồi lên xe ô tô, trở về Lục gia. Cẩm Yên đâu có ngờ khoảnh khắc ban nãy vừa lúc lọt vào tầm mắt của Lục Gia Phong đang đứng gần đó.

Hắn có hẹn với đối tác ở quán trà gần đây. Mà khi Lục Gia Phong mới bước xuống xe, đập ngay vào mắt hắn là cảnh tượng Cẩm Yên đang ôm người đàn ông lạ mặt. Lục Gia Phong vừa bước xuống đã nhanh chóng vào lại trong xe, hắn đóng sầm cửa xe lại.

“Lục tổng, anh không gặp khách hàng nữa sao?” Thư ký Sở vẫn chưa nhìn ra tâm trạng hiện tại của hắn. Anh thấy lạ nên mới hỏi một câu.

“Gặp cái con khỉ nhà cậu, mau lái xe về Lục gia.” Hắn hậm hực đấm mạnh vào cửa kính xe ô tô.

Thư ký Sở giật thót mình, anh vội khởi động xe, hướng thẳng về Lục gia. Làm thư ký cho Lục Gia Phong đã bấy lâu nay, lần đầu tiên anh thấy hắn trở nên thất thường như vậy.

Chiếc xe thoáng chốc đã về đến Lục gia, Lục Gia Phong vào bên trong, tìm kiếm bóng dáng Cẩm Yên.

“Gia Phong, hôm nay sao lại về buổi trưa?” Châu Linh đang ngồi đọc báo, uống trà, thấy hắn đi vào liền hỏi.

“Mẹ, con có chút việc.”

Hắn trả lời cho có, rồi đi thẳng lên lầu. Cẩm Yên đang gấp quần áo, thấy hắn vào phòng thì hơi ngạc nhiên:

“Gia Phong, hôm nay anh về sớm vậy?”

Cô vừa cất chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng đó lên, Lục Gia Phong đã mềm lòng. Mới giây trước hắn còn định hùng hổ chất vấn cô chuyện lúc nãy trước quán cà phê, bây giờ lại không thể thốt ra một lời nặng nề nào.

“Cẩm Yên, anh…anh nhớ em nên về thăm.”

Cô phì cười, quần áo trên tay đang gấp dở cũng buông xuống. Cẩm Yên đi đến chỗ Lục Gia Phong, khẽ rướn chân hôn nhẹ lên má hắn một cái.

“Đã đỡ nhớ chưa?”

Hắn gật gù như một tên ngốc.

“Vậy sau này nhớ em, chỉ cần gọi điện thoại về cho em là được rồi. Em sẽ luôn nghe máy.”

Hắn thuận thế ngồi xuống giường, kéo luôn cô ngồi ở bên cạnh. Hắn bình tĩnh lại, tìm cách hỏi cho rõ chuyện ban nãy:

“Cẩm Yên, từ sáng đến giờ em ở nhà có cảm thấy buồn chán không?”

“Không có. À, ban nãy em còn ra ngoài gặp bạn nữa.”

“Vậy sao? Là gái hay trai? Thân hay không thân.” Hắn không kiềm lòng được, sốt ruột hỏi.

Cẩm Yên là người thành thật, có sao nói vậy. Cô thản nhiên đáp:

“Là con trai, rất thân.”

Lục Gia Phong không đáp, hắn đang buồn. Bỗng dưng bên cạnh Cẩm Yên xuất hiện một tên bạn thân, là con trai, hơn nữa ban nãy hai người còn ôm nhau ngoài đường khiến hắn trở nên rối ren trong lòng.

“Hôm nào em sẽ giới thiệu cậu ấy cho anh.”

“Vậy cũng được.”

Lục Gia Phong đứng dậy, không nói với Cẩm Yên câu nào mà lửng thửng đi khỏi phòng. Cô thấy khó hiểu, bèn gọi hắn:

“Gia Phong, anh đi đâu vậy?”

“Về công ty, làm việc.” Hắn thở dài một hơi đầy não nề.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh ghen mà đáng yêu quá đi. Muốn giận vk nhưng lại ko giận nổi, chị cứ ngọt một xíu là anh xìu liền ah. Mỗi tội tâm trạng anh chưa vui được, vk có bạn thân cực thân lại còn là đàn ông nữa, anh ngửi thấy mùi nguy hiểm của tình địch đó🤣🤣

2025-01-30

11

Anonymous

Anonymous

Anh yên tâm rồi nhé chị có dấu anh đâu

2025-03-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play