Theo lời hẹn với Dương Ly, Lục Gia Phong cùng Cẩm Yên đến trường đua The World. Nơi đây đối với hắn không còn xa lạ gì, nhưng với cô thì lại đầy bất ngờ. Cô không thể tưởng tượng được địa điểm giải trí thú vị trong lời của bọn họ chính là nơi này.
“Này, tôi ở đây.”
Vừa nhìn thấy hai người, Dương Thần đã vẫy tay gọi lại. Anh mặc trên người bộ đồ bảo hộ, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm dày cộp. Cẩm Yên thầm đoán bọn họ liệu có phải chuẩn bị đua xe mô tô không?
“Gia Phong, anh mau vào trong thay đồ đi, cả chị nữa Cẩm Yên.”
Dương Ly từ cổng phụ đi ra, hai tay vẫy cao nhằm gây sự chú ý của ba người. Trên người cô mặc một bộ đồ hệt như Dương Thần, miệng cười tươi tắn đầy vẻ phấn khích.
Lục Gia Phong nắm tay Cẩm Yên tiến về phía Dương Ly. Cô nhìn cô bé, nói một câu dè dặt:
“Hay là ba người chơi đi, chị ngồi xem được rồi. Trò này chị chưa từng thử qua, sợ sẽ làm vướng víu mọi người.”
“Không sao, một lát nữa chị ngồi ở đằng sau là được.”
Cô hơi do dự, nhưng không nỡ từ chối trước sự nhiệt tình của Dương Ly, Cẩm Yên liền theo Lục Gia Phong vào trong thay đồ.
Hắn giúp cô cài áo giáp bảo hộ, đeo cả găng tay vào. Lục Gia Phong vuốt nhẹ mái tóc Cẩm Yên, ân cần hỏi:
“Em có sợ tốc độ không? Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng.”
“Không có. Đối với những trò cảm giác mạnh như thế này, em rất thích.”
Hai người tình qua ý lại một hồi, làm anh em nhà họ Dương đứng bên ngoài sốt hết cả ruột. Không đợi được nữa, Dương Ly phải vào lôi Lục Gia Phong và Cẩm Yên ra bên ngoài.
Vì để đảm bảo an toàn cho Cẩm Yên, thay vì Lục Gia Phong lựa chọn đoạn đường đua xoắn ốc như mọi lần, hắn chuyển sang đường đua đường thẳng 800 mét. Vốn Lục Gia Phong sẽ chở Cẩm Yên, nhưng Dương Ly lại giành với hắn:
“Để em chở chị ấy.”
“Không được, nguy hiểm lắm.”
Kỹ năng của Dương Ly không tệ, nhưng Cẩm Yên chưa có kinh nghiệm gì, lại ngồi sau một cô gái nhỏ nhắn như Dương Ly càng dễ gặp nguy hiểm. Vợ hắn thì hắn chở, trách nhiệm hắn lo liệu!
“Cẩm Yên, chị nói một lời đi.” Dương Ly chuyển hướng sang cô.
“Gia Phong, không sao đâu.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhưng cái gì? Gia Phong, cậu phải tin tưởng em gái tôi chứ.”
Cả ba người họ đã lên tiếng, Lục Gia Phong có muốn chống cũng không lại. Hắn chỉ biết kiềm nén cơn bất mãn, ghé sát vào tai Cẩm Yên vài điều. Hắn còn không quên đội mũ bảo hiểm cho cô.
“Dương Ly, lần này chúng ta không so kè thắng thua. Em chạy cẩn thận một chút.”
“Em biết rồi.”
Dương Ly nháy mắt một cái với Lục Gia Phong để tạo độ uy tín. Hắn thuộc kiểu người gan dạ, xông pha và bạt mạng, hiếm khi cô thấy Lục Gia Phong lo đến sốt vó như vậy, phải chăng hậu đãi này chỉ có mình Cẩm Yên mới được tận hưởng.
Thời gian trên bảng đồng hồ điện tử bắt đầu hiện lên, đếm ngược dần từ giây thứ một trăm. Mọi người ngồi lên xe, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Đợi hai phần ba số thời gian trôi qua, tiếng động cơ xe nổ rền vang, ai nấy đều hừng hực khí thế.
“Đoàng.”
Âm thanh báo hiệu cuộc đua chính thức bắt đầu. Ba chiếc xe như những con mãnh thú lao như vũ bão về phía trước, tốc độ nhanh đến nghẹn thở. Cẩm Yên ôm lấy eo Dương Ly, tư thế phối hợp với cô bé. Cả người cô trào lên một cảm giác kích thích mạnh mẽ với loại hình giải trí gây cảm giác mạnh này.
Ban đầu Dương Thần dẫn đầu lên phía trước, nhưng chưa được bao lâu đã bị Lục Gia Phong và Dương Ly lần lượt vượt mặt.
Tuy nói là đoạn đường thẳng, nhưng vẫn có một khúc cua ngắn ngay quảng đích. Lục Gia Phong giảm bớt tốc độ, chạy tách xa Dương Ly.
“Yeah.”
Sau một cú cua xe ngoạn mục, chiếc mô tô của Dương Ly cán đích đầu tiên. Xe của Dương Thần với Lục Gia Phong cũng nhanh chóng vượt đến vạch đích.
Dương Ly hiển nhiên là rất vui, vì đây là lần đầu tiên cô giành chiến thắng trước hai đối thủ đáng gờm kia. Cô quệt nhẹ chop mũi, ra vẻ đắc ý với Dương Thần. Dương Ly biết rõ cô không thể thắng được tốc độ của Lục Gia Phong, nên mới cố ý đòi chở Cẩm Yên để hắn nhường thêm vài phần.
“Hừ, Lục Gia Phong, cậu cố ý nhường đúng không?”
Dương Thần nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt về phía Lục Gia Phong. Anh tức đến cả mặt nóng hừng hực, chỉ muốn lao vào tên đàn ông đứng trước mặt mà vật hắn xuống đường.
Bọn họ luôn có một giao kèo rằng người chiến thắng sẽ yêu cầu người thua cuộc làm một việc bất kỳ. Dương Ly chưa bao giờ giành quyền thắng, nên anh chỉ sợ lần này chớp được cơ hội, cô sẽ nghĩ ra trò nghịch ngợm gì đó để thử thách hai người.
Lục Gia Phong vẫn bình thản nhún vai một cái, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Cẩm Yên.
“Nhường con khỉ gì, hôm nay tôi hơi mệt thôi.”
Cái câu nói dối kinh điển của hắn, ai nhìn vào đều có thể nhận ra được. Cẩm Yên chu đáo lấy nước lọc và khăn mặt cho cả ba người, cô còn tận tay lau mồ hôi trên mặt Lục Gia Phong.
“Em có mệt không?”
Cô lắc đầu, khuôn mặt cười tươi rói. Tuy hơi chóng mặt một chút, nhưng cảm giác kích thích không tệ, thậm chí mức độ giải tỏa áp lực còn hơn lúc Cẩm Yên đấm đá mấy bao cát trong lúc luyện võ.
Hết một buổi chiều vui vẻ trong trường đua The World, bốn người thay quần áo khác, ngồi lên hai chiếc siêu xe Bugatti tiến thẳng đến nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố.
Lục Gia Phong hỏi điều kiện mà Dương Ly muốn yêu cầu, nhưng cô cứ úp úp mở mở chưa chịu nói.
“Đợi một lát nữa ăn xong em sẽ nói.”
Hai người đàn ông nhường thực đơn cho hai cô gái. Dương Ly khá dễ dãi, món gì cô cũng đều ăn được. Huống hồ bây giờ cô đang vùi đầu trong chiếc điện thoại, không mảy may quan tâm gì.
Kết quả việc lựa chọn món đổ dồn lên Cẩm Yên. Cô chọn một số món Âu mình hay ăn, rồi hỏi sơ qua về ý kiến của Lục Gia Phong và Dương Thần.
Thức ăn nhanh chóng được đem lên. Dương Ly mắt vẫn không rời chiếc điện thoại.
“Cậu đánh kiểu gì thế, qua trái một chút. Bây giờ lại qua phải đi, mẹ kiếp cái tên này, hôm nay cậu bị sao thế.”
Dương Thần gõ nhẹ bàn, nhắc nhở Dương Ly tập trung vào bữa ăn.
“Xin lỗi mọi người, trận PK này em không thể thua được. Mọi người cứ tự nhiên ăn trước đi.”
Ba người đến bó tay trước Dương Ly. Dương Thần xua xua tay, ý bảo mặc kệ đứa em gái của mình. Anh cầm ly lên trước, cạn một nhấp rượu vang với Lục Gia Phong và Cẩm Yên.
“Double kill (song sát), triple kill (tam sát), quadra kill (bốn sát), pentakill (năm sát.). Win (chiến thắng)…”
“Perfect! (hoàn hảo)” Dương Ly reo lên đầy vui mừng.
“Cậu thấy chưa, tôi bảo không thua được mà. Hừ, mau ăn tối đi.”
Giọng nói truyền ra từ trong điện thoại là đồng đội trong game của Dương Ly. Trận PK kết thúc, đội cô toàn thắng. Dương Ly bỏ điện thoại xuống, không quên xin lỗi mọi người thêm lần nữa.
“Dương Ly, người ban nãy nói trong điện thoại là ai thế?”
“À, là một người đồng đội trong game của em đó.”
Ánh mắt Dương Thần nhìn nhìn Dương Ly với vẻ dò xét. Nếu anh đoán không nhầm thì quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường, vì ngoài chơi game chung, anh còn bắt gặp mấy lần cô gọi điện thoại cho chàng trai kia, điệu bộ đầy thân mật.
“Cậu nhóc chơi game với em mấy tháng nay phải không? Hai đứa không phải phát sinh mối quan hệ khác rồi chứ?”
“Làm gì có? Cậu ấy đang sống ở nước ngoài, không chừng người ta còn có bạn gái nữa, tâm hơi đâu mà để ý đến em gái nhà anh.”
“Được rồi mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.” Lục Gia Phong cất lên lời vàng ngọc.
Cẩm Yên thẩn người ra một lát, trong lòng cô suy nghĩ đến Cố Tử Thiên, bởi giọng nói ban nãy thật sự giống của cậu. Nhưng chỉ một lát, cô lại quay về trạng thái ban đầu, cười nói vui vẻ với mọi người. Cô tự nhủ lòng làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ.
Updated 70 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vì người phụ nữ của anh nên anh mới nhường thôi chứ mệt gì, em tuổi gì DL ơi mà đòi hất mũi:)))
2025-01-29
13
Manh Thach
e dau tuong lai ngồi ngay trước mặt chứ đâu
2025-04-01
0