Chap 7

Lục Gia Phong yêu cầu được xuất viện sớm. Hắn thật sự không thể chịu nổi cái không gian tù túng, ngột ngạt không khác gì cái nhà giam ở nơi này nữa. Bác sĩ xem xét qua tình hình, thấy vết thương hắn không có gì đáng lo ngại, kiểm tra tổng quát một lần nữa, có thể cho hắn về nhà.

Ba ngày nay, Lục Gia Phong phải nói dối đi khảo sát thị trường ở thành phố khác với Dương Thần để gạt Lục lão gia và Lục phu nhân, cốt là để họ khỏi lo lắng cho hắn.

“Buổi tối nay con về kịp chứ? Ta đã mời gia đình lão Hạ đến ăn tối, nên nhất định phải về đó.”

Hắn nghe giọng điệu hối thúc của cha mình qua điện thoại, trán hơi nhăn lại vì phiền toái. Sau cùng, Lục Gia Phong đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý với ông ấy.

“Được, con biết rồi. Buổi tối nay sẽ cho cha mẹ một bất ngờ lớn.”

Lục Gia Phong nói xong, hắn viện lý do bận xử lý công việc nên vội tắt máy. Hắn thừa biết cha mẹ mình lại mời nhà họ Hạ dùng bữa để mai mối cho hắn với Hạ Lan Yến. Bản thân Lục Gia Phong cũng biết rõ Lan Yến có tình cảm với mình, đáng tiếc hắn chỉ xem cô ta như một người bạn, không hơn không kém.

Nếu đã có sẵn dịp tốt như vậy, Lục Gia Phong càng nên tận dụng, đưa Cẩm Yên về nhà ra mắt ông bà Lục. Vừa hay có thể giúp hắn cắt đứt mối quan hệ miễn cưỡng mà họ sắp đặt với cô con gái của Hạ gia.

Cẩm Yên đi làm thủ tục xuất viện cho Lục Gia Phong. Xong xuôi mọi việc, cô trở lại phòng bệnh.

“Gia Phong.” Cô đẩy cửa đi vào, khẽ gọi.

“Cẩm Yên, đã làm xong thủ tục xuất viện chưa?”

Cố Cẩm Yên gật nhẹ đầu, rồi tiến tới chỗ hắn.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Lục Gia Phong nắm chặt tay Cẩm Yên, trên khuôn mặt điển trai để lộ nét cười ấm áp, hai mắt khẽ híp lại, trìu mến nhìn cô. Cẩm Yên cũng nhiệt tình đáp lại, tay nắm chặt lấy tay hắn, cùng đi ra ngoài cổng bệnh viện.

Hắn gọi xe taxi, nói nhỏ với tài xế địa điểm đến, rồi cẩn thận mở cửa xe cho Cẩm Yên ngồi vào trong.

“Gia Phong, chúng ta đi đâu thế?”

“Anh đưa em đi mua sắm, sửa soạn một chút nhé. Buổi tối sẽ dẫn em về nhà ra mắt cha mẹ anh.”

Cẩm Yên vừa nghe đến hai từ “ra mắt” đã giật nhẹ mình, sắc mặt lộ rõ sự căng thẳng. Cô nắm chặt hai bàn tay với nhau, mắt nhìn Lục Gia Phong với vẻ thăm dò:

“Anh có thấy hơi đường đột không? Lỡ như cha mẹ anh không thích em thì biết làm thế nào?”

Lục Gia Phong nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cứng đờ của Cẩm Yên, hắn đặt tay lên hai má cô, nói vài lời thỏ thẻ:

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Em vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, ai có thể không thích em được chứ.”

Lời hắn ngọt như mía lùi, khiến cô bất giác đỏ mặt. Cẩm Yên dường như đã thoải mái hơn, còn cười lại với hắn, trêu đùa:

“Là do anh thích em nên mới nói như thế thôi.”

Ai ngờ Lục Gia Phong bày ra bộ mặt ngạc nhiên, hắn khoanh hai tay trước ngực, hỏi ngược lại Cẩm Yên:

“Anh thích em khi nào chứ?”

“Không có sao?” Cô giả vờ phụng phịu.

“Không có!”

Hắn vẫn khẳng định một phát chắc nịch khiến Cẩm Yên có chút hụt hẫng. Rõ ràng hôm trước còn tự mình thừa nhận thích cô tận tám năm trời, hôm nay lại phủi sạch. Lục Gia Phong không biết là đùa hay thật, lại làm cô phải băn khoăn suy nghĩ.

“Anh không thích em, anh yêu em.”

Lục Gia Phong bất ngờ chồm người về phía Cẩm Yên. Hắn đẩy nhẹ cằm cô lên, rồi cúi xuống, phủ lên môi hồng căng mọng một nụ hôn nồng cháy. Hắn thuần thục tách hàm răng của cô ra, luồn sâu chiếc lưỡi vào trong, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi, hiên ngang tung hoành trong khoang miệng nhỏ nhắn của Cẩm Yên. Một người đắm say, một người bị bất ngờ đến mức trơ ra, không ai để ý đến ông chú tài xế ở đằng trước đang mất tập trung vì hành động nóng bỏng của hai người.

“Khụ…khụ...” Ông ho vài tiếng như để nhắc nhở, cánh tay không tự chủ được mà đánh lệch tay lái sang bên phải.

Cẩm Yên giật mình, liền đẩy mạnh Lục Gia Phong ra, tay đưa lên chỉnh lại phần tóc mái bị rối. Cô ngượng đỏ mặt, quay sang nhìn ra bên phía cửa kính xe ô tô.

“Lục Gia Phong…anh thật vô sỉ.” Cô khẽ mắng.

Tuy giọng của cô rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe không sót một chữ. Lục Gia Phong vẫn muốn trêu ghẹo cô thêm một chút. Hắn ghé sát mặt dựa vào vai cô, bâng quơ hỏi:

“Em bảo ai vô sỉ cơ?”

“Không có.” Cẩm Yên đột nhiên quay mặt sang chỗ hắn, mặt sát vào mặt Lục Gia Phong càng làm cô thêm lúng ta lúng túng. Cô định nói thêm gì đó rồi lại thôi, cả người cố dịch xa ra một chút, hai bờ môi bặm chặt lại với nhau.

Lục Gia Phong không phải loại người lầy lội không biết điểm dừng. Hắn chẳng qua chỉ muốn cô bớt căng thẳng, nào ngờ da mặt cô mỏng đến vậy, bị Lục Gia Phong chọc đến đỏ lừ, thẹn thùng. Dù sao vẫn còn vài tiếng để chuẩn bị, hắn phải tranh thủ bàn bạc với cô một số việc, để hai người có thể phối hợp ăn ý trước mặt cha mẹ hắn và nhà họ Hạ.

Hắn đưa Cẩm Yên đến một cửa hàng thời trang tráng lệ, để cô tùy ý lựa chọn trang phục. Ở đây còn cung cấp các dịch vụ làm đẹp, làm tóc chuyên nghiệp đến từ các chuyên gia có tiếng cùng hệ thống nhân viên hòa nhã, tận tình phục vụ khách hàng.

Cẩm Yên chọn một bộ váy hoa nhí màu hồng phớt, có chiết eo, tay áo phồng nhẹ, dài chấm cổ tay, vạt váy dưới xòe nhẹ, phủ qua đầu gối. Tuy bộ váy nhìn đơn giản nhưng lại rất tôn dáng, kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ, xõa dài qua tận khuỷu tay, làm tổng thể nhìn vừa thanh lịch, vừa đằm thắm, kiều diễm.

Lục Gia Phong phải ngây người trước vẻ đẹp của người con gái hắn yêu. Mãi một lúc cô xua tay trước mặt, hắn mới sực mình hoàn hồn. Lục Gia Phong lấy trong túi quần một chiếc kẹp tóc óng ánh, ân cần cài lên mái tóc đen mượt của Cẩm Yên.

“Cẩm Yên, em là tiên nữ trà trộn xuống nhân gian để câu dẫn anh có phải không?”

“Lục Gia Phong, anh ăn đường để lớn đúng không? Lời nào nói ra cũng ngọt chết em rồi.” Cô bật cười.

Nói thì nói vậy thôi, chứ Lục Gia Phong nổi tiếng lạnh lùng, lãnh đạm không ai không biết. Chính bản thân Cẩm Yên cũng không ngờ hắn có thể thốt lên những lời khiến người khác phải phổng mũi như vậy. Đối với sự ôn nhu, ấm áp từ hắn, cô càng thêm áy náy trong lòng.

“Chúng ta mau đi thôi, đến trễ thì thất lễ lắm.”

Lần này Cẩm Yên chủ động nắm tay Lục Gia Phong kéo đi. Trước khi về Lục gia, cô còn chu đáo nhắc hắn mua một giỏ trái cây và chai rượu vang quý làm quà. Có điều cô thấy hơi ngại vì phải dùng tiền của Lục Gia Phong, bởi bây giờ cô nào còn xu nào trong túi chứ. Ai ngờ, sau khi thanh toán, hắn đưa cả chiếc thẻ đen bóng loáng trong tay mình cho Cẩm Yên.

“Em cầm đi, tiêu xài gì cứ tùy ý rút.”

“Gia Phong, không cần đâu.”

“Phải cầm. Cứ coi như anh cho em ứng trước đi, sau này trả lại anh cũng không muộn.” Lục Gia Phong đặt chiếc thẻ đen nằm gọn vào lòng bàn tay cô, ngăn không cho Cẩm Yên từ chối thêm nữa.

Cô đành phải nhận lấy, cất vào trong túi xách của mình. Hai người đón taxi về Lục gia, chỉ tầm mười lăm phút, xe đã dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự lớn.

Cẩm Yên nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ không khác gì một tòa lâu đài của Lục gia. Dù rằng từ nhỏ cô đã sống trong nhung gấm lụa là ở Cố gia, giàu sang no đủ trong niềm mơ ước của biết bao nhiêu người, nhưng cũng không thể bì lại độ hoành tráng, tuyệt xảo ở nơi này được.

Lục Gia Phong cao ráo, vững chắc, một tay cầm quà, một tay ôm lấy eo Cẩm Yên đi vào bên trong. Hắn vừa đi vừa thi thoảng liếc nhìn sắc mặt của cô. Thấy Cẩm Yên hơi căng thẳng, hắn nhẹ ghé sát vào tai cô, động viên:

“Đừng sợ. Một lát nữa nếu không biết nói gì cứ im lặng, mọi chuyện cứ để anh lo hết.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Miệng anh ngọt thế mới nhanh cua đổ được chị chứ. Con trai dẫn người trong tym về ra mắt, ba mẹ anh sẽ vui vì quá bất ngờ ko đây/Hey/

2025-01-26

12

Trịnh Phương Hồng

Trịnh Phương Hồng

chắc gì gđ na9 đồng ý ,khổ thân cô bé

2025-03-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play