Chap 8

Lục phu nhân nhìn thấy con trai mình thì vô cùng mừng rỡ, tay hạ chén trà xuống bàn, bước nhanh lại chỗ hắn.

“Gia Phong, con chịu về rồi à? Mấy ngày nay ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ không?”

Nét mặt bà thoáng đổi ngạc nhiên khi nhìn sang cô gái nhỏ đi bên cạnh Lục Gia Phong. Lục phu nhân đưa mắt sang nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Cẩm Yên, bày tỏ sự hiếu kỳ:

“Cô gái này là…?”

“Giới thiệu với mẹ, đây là Cẩm Yên- bạn gái của con.”

“Bạn gái?” Lục phu nhân thốt lên đầy kinh ngạc. Bà nửa mừng nửa ngờ, thầm nghĩ không biết liệu đứa con trai này của bà có phải lại nghĩ ra trò gì nghịch ngợm để chọc tức cha hắn không nữa.

“Phải, là bạn gái con.”

Lục Gia Phong khẳng định chắc nịch. Nói rồi, hắn đưa quà cáp cho Lục phu nhân, ý bảo Cẩm Yên mang tặng. Bà vui vẻ nhận lấy, còn kéo hai người đến ghế sofa ngồi.

“Chào bác gái, con là Cố Cẩm Yên. Hôm nay lại đột ngột đến không báo trước, mong bác không thấy khó chịu.”

“Ta vui còn không kịp, lấy đâu ra khó chịu chứ.”

Lục phu nhân vô cùng niềm nở, thân thiết. Bà ngồi sát lại với Cẩm Yên, tay nắm lấy hai bàn tay cô, quan sát thật kỹ ngũ quan hài hòa trên khuôn mặt nhỏ kia. Phải nói vừa nhìn thôi Lục phu nhân đã có cảm tình với người con gái trước mặt.

“Cẩm Yên, con với Gia Phong đã quen nhau bao lâu rồi? Đã tính đến chuyện gả cho nó chưa?”

Cẩm Yên nhất thời không biết trả lời như thế nào, cô nhìn sang Gia Phong, muốn cầu cứu hắn.

“Đã quen nhau từ rất lâu rồi. Còn chuyện cưới gả, con đã quyết định rồi, đời này Lục Gia Phong nhất định phải lấy Cẩm Yên.”

Đến lúc này, Lục lão gia từ trên lầu bước xuống. Cẩm Yên vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

“Châu Linh, đây là…”

Lục phu nhân cười xòa, kéo ông ngồi xuống ghế. Bà thì thào to nhỏ với ông một lúc, chỉ thấy Lục Khải gật đầu lia lịa, hài lòng.

“Thằng con thối, có bạn gái mà không nói cho cha mẹ biết. Báo hại ta cứ phải vắt óc lên tính toán chuyện mai mối của con với nhà họ Hạ.”

Hai ông bà cứ nhiệt tình hỏi chuyện Cẩm Yên, cô đáp một câu, Lục Gia Phong yểm trợ một câu, rất nhanh cả bốn người đã trở nên cởi mở, thân thiết.

Quản gia Vu ở trong nhà bếp đi ra, thông báo đã chuẩn bị xong bàn tiệc thịnh soạn. Vốn là để tiếp đãi nhà họ Hạ, bây giờ xem chừng phải để ăn mừng Lục Gia Phong sắp có vợ rồi.

Bàn tiệc được tổ chức ở khuôn viên hoa nhà họ Lục, có hoa, có nền và ánh đèn rực rỡ. Từ cách bài trí, sắp xếp đã toát lên được sự chuẩn bị công phu và tâm huyết của người bày tiệc. Lúc này, Hạ Lan Yến cùng cha mẹ cô ta cũng đến, tay bắt mặt mừng với Lục lão gia.

“Nào nào, chúng ta vừa dùng tiệc vừa nói chuyện.”

Mọi người cùng vào chỗ ngồi, Hạ Lan Yến cạnh cha mẹ mình, đối diện với Lục Gia Phong. Cô ta nhìn sang phía Cẩm Yên đang ngồi cạnh hắn, cả người chìm trong cảm giác tò mò. Từ trước đến giờ, cô ta chưa từng thấy Lục Gia Phong nhiệt tình trong các buổi gặp gỡ của hai nhà Lục- Hạ đến vậy, lần nào hắn cũng trốn biệt tích hoặc đợi đến gần tàn tiệc mới ló mặt về. Lần này, hắn lại xông xáo rót rượu tiếp đãi mọi người, hơn nữa còn ngồi cạnh một cô gái trẻ, càng làm Hạ Lan Yến thêm bất an trong lòng.

Trên bàn ăn xuất hiện một vị khách lạ mặt, khiến cho ba người nhà họ Hạ ai nấy cũng không được tự nhiên lắm.

“Lục Khải, vị này là…”

“À, giới thiệu với lão Lục, đây là bạn gái của Gia Phong.”

Lục Khải vừa dứt lời, ly rượu vang trên tay Hạ lão gia vừa nâng lên đã hạ ngay xuống. Mặc dù ông ta ngoài mặt không lộ ra sự tức giận, nhưng hành động lại tỏ rõ sự bất mãn. Cùng với Hạ Lan Yến ngồi ở bên cạnh, vì câu nói của Lục lão gia mà thay đổi hoàn toàn thái độ, môi mím chặt, hai mắt cô ta nheo lại nhìn chằm chằm Cẩm Yên đầy đố kỵ. Phải đến khi Hạ phu nhân chạm vào đùi nhắc nhở, cô ta mới thu tầm nhìn của mình lại, tay cầm đôi đũa gắp một miếng gỏi cá hồi cho vào miệng.

“Thật bất ngờ mà, haha…”

Lục phu nhân thấy không khí không mấy vui vẻ gì, bèn tìm cách chuyển chủ đề. Hai người đàn ông vừa dùng bữa vừa bàn chuyện làm ăn, còn hai vị phu nhân thi thoảng lại tám chuyện phiếm về mấy loại mỹ phẩm làm đẹp.

Lục Gia Phong thấy Cẩm Yên ăn không nhiều, hắn bèn bóc một con tôm, đưa lên trước miệng cô.

“Há miệng ra nào.”

Cô nhìn xung quanh, mọi người có vẻ đang chú ý đến hai người. Cẩm Yên nhớ lại lời ban chiều Lục Gia Phong nói với cô, phải hợp tác tỏ ra thân thiết trước mặt nhà họ Hạ. Nghĩ vậy, cô thuận theo ý hắn, mở miệng cắn lấy một nửa con tôm.

“Cảm ơn anh, ngon quá đi.”

Lục Khải cười ha hả, tay nâng ly rượu vang cạn với Hạ lão gia. Ông uống một ngụm, tấm tắc nói:

“Ông nhìn xem, mấy đứa trẻ khi yêu nhau thật không để ý tứ, phải để các vị chê cười rồi.”

Hạ lão gia chỉ biết cố giãn cơ mặt, xua tay làm ra bộ dạng không thành vấn đề. Cả nhà họ Hạ cứ bị Lục gia “vỗ bôm bốp” vào mặt, người thì tích cực thể hiện tình cảm, người thì liên miệng tán thưởng không thôi. Nhất là Lục lão gia và Lục phu nhân, như quay phắt 180 độ, không mấy để ý đến sắc mặt của Hạ Lan Yến.

Tuy cha mẹ Lục Gia Phong luôn tích cực đẩy mạnh mối quan hệ của hai nhà Lục- Hạ, nhất là trên phương diện làm ăn để tác thành ngầm cho hắn và Hạ Lan Yến. nhưng chưa một lần ông bà ngỏ lời rõ ràng nên Hạ gia cũng không có cớ bắt bẻ hay trở mặt. Chỉ tội cho Hạ Lan Yến, còn tưởng Lục Gia Phong sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình, trong phút chốc lại dẫn một cô gái về ra mắt, còn cố tình chọn thời điểm có hai nhà để cô ta dẹp bỏ mộng tưởng với hắn.

“Lão Lục, chúng tôi còn có việc, xin phép về trước nhé.”

Tiệc tàn, nhà họ Hạ cũng không ở lại lâu, viện đại một lý do để rời khỏi. Lục phu nhân mới thở phào một hơi, bởi nãy giờ bà phải tỏ ra vui vẻ, thật ra trong lòng lại hơi ngại trước mặt Hạ gia. Nói gì thì nói, chuyện Hạ Lan Yến thích Lục Gia Phong bà là người hiểu rõ nhất, cho nên hai người không đến được với nhau bà thấy hơi áy náy.

Nhưng chỉ cần con trai bà hạnh phúc, chuyện hắn cưới ai bà đều không quản. Huống hồ Cẩm Yên đứng cạnh hắn, đôi lứa xứng đôi, hoàn toàn không thua kém gì.

“Cẩm Yên, buổi tối nay ở lại Lục gia đi.”

Lục phu nhân đã mở lời, Lục Gia Phong lại giữ cô lại, Cẩm Yên đành nghe theo hai người. Bà sai người giúp việc chuẩn bị cho cô bộ đồ ngủ, để cô thay ra.

“Em cứ dùng phòng tắm trong phòng anh đi.” Lục Gia Phong nhẹ nhàng nói, đợi khi Cẩm Yên quay đi, hắn mới lộ ra nụ cười bí hiểm.

“Thằng nhóc này, định giở trò gì sao?” Lục lão gia liếc mắt một cái đã nhìn ra đứa con trai mình đang toan tính gì đó.

“Không ạ.” Hắn lấy lại bộ dạng lãnh đạm thường ngày.

“Mau qua đây ngồi đi.”

Ông gọi cả Lục Gia Phong và Lục phu nhân đến bên ghế sofa ngồi xuống, muốn hỏi rõ ràng ý định của hắn với Cẩm Yên.

“Con có chắc sẽ lấy Cẩm Yên không? Chắc chắn lần này không phải lại là trò đùa gì của con đó chứ?”

“Không không, cha thừa biết tính con mà. Dù con có làm gì để chống đối thì cũng không lôi chuyện tình cảm của mình ra đùa giỡn.”

Lục Khải gật gù đồng ý. Qua những cử chỉ mà Lục Gia Phong dành cho Cẩm Yên, ông có thể khẳng định được hắn không phải đang diễn kịch.

“Được, cưới vợ phải cưới liền tay, ta và Châu Linh đã trống ngóng có cháu bồng từ lâu lắm rồi.”

“Cha, người không ngại nhà họ Hạ sao? Có cần con nói rõ ràng thêm với họ không?”

Lục lão gia nuôi nấng đứa con này mấy chục năm trời, lần đầu tiên hắn nghĩ cho mặt mũi của ông, quả thật hiếm thấy. Ông vỗ vai hắn, hất mặt lên đầy lẫm liệt:

“Chuyện đó ta tự biết cách ứng xử. Cái con nên làm bây giờ là đối xử với Cẩm Yên thật tốt, để nó sinh con đẻ cháu cho Lục gia kìa.”

“Vâng, xin tuân lệnh cha.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sói già đang ủ mưu choén thỏ nhỏ chứ sao. Ba mẹ khỏi lo, con trai ba mẹ sẽ toại nguyện mong ước có cháu ẵm bồng sớm của ba mẹ thôi.
Hy vọng cô tiểu thư nhà họ Hạ kia ko phải trà xanh quá chua chát.

2025-01-27

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play