Chap 10

Cẩm Yên đã chuyển về hẳn nhà Lục Gia Phong sống. Hai người họ bàn bạc sẽ tổ chức đám cưới trong vòng một tuần tới, vì vậy cô ở luôn trong phòng hắn, cũng chính là phòng tân hôn sau này của hai người.

Lục lão gia cùng Lục phu nhân khá thoải mái, hơn nữa họ còn rất ủng hộ chuyện Cẩm Yên dọn về Lục gia sống, mà không hề có chút thắc mắc nào về thân thế của cô.

Về các điều khoản của bản hợp đồng hôn nhân, Lục Gia Phong để Cẩm Yên tùy ý quyết định. Hắn đến đọc cũng không cần, trực tiếp ký ngay lên đó.

“Đã xong rồi.”

Hắn chuyển lại bản hợp đồng cho Cẩm Yên, để cô tự mình giữ. Lục Gia Phong háo hức định bàn với cô việc tổ chức hôn lễ, ai ngờ cô như đoán ra được ý định của hắn, đã cất lời trước:

“Gia Phong, việc tổ chức hôn lễ có thể làm một bữa tiệc đơn giản thôi được không? Việc này em có thể tự mình thương lượng với hai bác.”

Chỉ một câu nói đơn giản của Cẩm Yên cũng đủ để làm cơ mặt của Lục Gia Phong trùng hết xuống. Bao nhiêu ý định trong đầu hắn đều vì một câu nói mà nén chặt lại ở trong lòng, vùi lấp lại. Hắn còn định mua cho cô bộ váy cưới lộng lẫy nhất, tổ chức đám cưới hoành tráng tại nhà hàng bậc nhất của Lục thị, đưa cô đến nơi nơi đẹp nhất để tận hưởng tuần trăng mật, bây giờ tất cả chỉ như mây khói, thoáng chốc tan biến dần theo lòng người nguội lạnh.

Phải rồi, một mối quan hệ hôn nhân hợp đồng, nào có được đẹp như mơ chứ!

“Còn nữa, chúng ta…có thể không cần đăng ký kết hôn không? Dù sao thì…”

“Được, cứ tùy ý em đi.”

Hắn ngắt ngang lời cô, giọng nói buồn bã khiến Cẩm Yên cũng nhìn ra được tâm trạng tồi tệ của hắn. Cô cắn nhẹ đầu môi dưới, khẽ quan sát sắc mặt của người đàn ông kia.

“Gia Phong, em xin lỗi.”

Lục Gia Phong chỉ lắc nhẹ đầu đầy bất lực. Cái hắn không muốn nghe nhất chính là lời cảm ơn cũng như tiếng xin lỗi khách sáo từ cô. Thứ Lục Gia Phong thật sự mong muốn là Cẩm Yên được vui vẻ, hạnh phúc, ở bên hắn thật hạnh phúc.

“Em không cần xin lỗi đâu, anh hiểu mà. Về việc nói với cha mẹ, cứ để anh làm là được rồi.”

Lục Gia Phong lấy cớ bận công việc, lái xe rời khỏi Lục gia. Thực chất hắn tìm Dương Thần, rủ anh đến quán bar quen thuộc để giải sầu.

Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng rộng lớn, Lục Gia Phong tay cầm ly rượu whisky nặng độ, ánh mắt đảo đều theo thứ chất lỏng vàng nhạt, sóng sánh.

“Đừng uống nữa, hại bao tử lắm.”

Trên chiếc bàn kính là một loạt đồ nhắm cùng vỏ chai rượu với đủ loại dạng hình, kích cỡ. Chai nào chai nấy đã rỗng sạch, đến mức Dương Thần không biết Lục Gia Phong uống đến ly thứ bao nhiêu rồi. Còn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, hắn không hề đụng lấy một đũa.

Vốn dĩ Dương Thần vẫn hay cùng Lục Gia Phong đi uống rượu giải sầu, chỉ là lâu lắm rồi anh mới thấy hắn uống nhiều đến như vậy. Nếu hai lần trước đó là bị Cẩm Yên từ chối lời tỏ tình, lần này hắn lại vì cái gì đây?

“Mẹ kiếp, rượu này có phải đồ đểu không? Uống mãi vẫn không say vậy.”

Hắn giận cá chém thớt, ném mạnh ly rượu xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh vụn. Lục Gia Phong rõ là say đến không còn khống chế nổi hành động của mình, lại hiên ngang vỗ ngực cho rằng mình còn tỉnh táo.

Hắn đứng dậy, cất còn chưa được hai bước chân đã muốn ngã nhào ra đất, may mà Dương Thần đỡ kịp. Anh thở dài ngao ngán, dìu hắn rời khỏi quán bar.

“Không biết ai lại chọc giận tiểu tổ tông nhà này rồi?”

Anh lái xe đưa hắn về nhà của mình. Vừa hay cha mẹ Dương Thần đi du lịch, chỉ có hai anh em bọn họ về nhà.

“Gì vậy, sao anh lại tha anh ấy về đây?” Dương Ly mở cửa cho hai người bọn họ.

“Còn không thấy sao, cậu ấy uống say khướt rồi.”

Dương Thần kéo Dương Ly lại, ý bảo cô giúp anh dìu hắn vào bên trong phòng. Ba người còn chưa đi đến chân cầu thang, Lục Gia Phong cúi người thụp xuống nôn mửa.

Mà trong bụng hắn đâu có gì ngoài rượu chứ!

“Ọe, cài mùi này kinh khủng chết đi được.”

Dương Ly khìn khịt mũi, bỏ tay Lục Gia Phong ra ngay lập tức, báo hại ông anh trai của cô bất ngờ bị một lực lớn dồn đến, gánh hết trên đôi vai của mình. Dương Thần cố nhịn, kéo hắn quay trở lại ghế sofa ở phòng khách.

“Hừ, cái tên thối này, ngày mai tỉnh lại phải đòi thêm con xe Brutale 1000 Serie Oro từ hắn mới được.” Anh lầm bầm.

Dương Thần mặc kệ Lục Gia Phong ngồi ở đó, anh vào trong phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Ban nãy hắn nôn ra, ít nhiều cũng dính lên người Dương Thần.

Dương Ly đi pha cho hắn một ly trà gừng ấm, để Lục Gia Phong uống cho giải rượu. Đợi một lúc, hắn cũng tỉnh táo vài phần, còn chào tạm biệt cô định ra về.

“Cậu ngồi yên đó cho tôi.”

Dương Thần tay còn cầm chiếc khăn để lau khô tóc, chân đã bước vội đến giữ Lục Gia Phong ở lại. Hắn đã say đến mức này, nếu lái xe mà xảy ra chuyện gì, anh sao dám gánh vác trách nhiệm.

Nhìn lên đồng hồ đã chín giờ tối, Dương Thần bảo hắn gọi về thông báo cho Lục phu nhân và Cẩm Yên một tiếng, rằng đêm nay sẽ ngủ ở bên ngoài.

Hắn đánh ậm ừ nghe theo, gọi cho mẹ cùng vợ tương lai của mình. Trong điện thoại, giọng Lục Gia Phong đối với Cẩm Yên cứ nhàn nhạt, đủ để Dương Thần hiểu ra bầu tâm sự trong lòng hắn đến tám, chín phần là liên quan đến cô.

Lục Gia Phong cả ngày chưa ăn uống gì, bụng hắn đói mèm, sôi lên sùng sục. Dương Ly chỉ đành làm người tốt đến cùng, pha cho hắn một bát mỳ nóng hổi.

Hắn húp sùn sụt như kẻ bị bỏ đói, đến một ngụm nước cũng không chừa lại. Vậy mà ăn xong, Lục Gia Phong còn có tâm trạng để trêu trọc Dương Ly.

“Gái đã mười tám chỉ biết nấu mỗi mỳ, sau này sao lấy chồng được chứ.”

Cô bĩu môi nhìn hắn, còn không quên khịa lại vài câu.

“Anh yên tâm đi, có ế cũng là anh ế trước. Gia Phong, anh có phước phần lắm mới được ăn mỳ em nấu đấy, đến Dương Thần còn chưa được cơ.”

Cô cầm chiếc bát trống rỗng cùng đôi đũa xuống bếp. Ở trên phòng khách lúc này chỉ còn Dương Thần và Lục Gia Phong. Anh bắt hắn khai ra hết mọi chuyện, ban đầu Gia Phong còn chối lòng vòng, mãi sau mới trút ra hết nổi lòng.

“Thôi cố gắng lên, tôi tin sẽ có ngày cậu làm cô ấy xiêu lòng mà.”

Dương Thần an ủi vài câu, rồi chủ động về phòng trước, để Lục Gia Phong một mình ngồi ở đó bình tĩnh lại. Dẫu sao đó là chuyện tình cảm cá nhân của hắn, anh muốn giúp cũng chỉ có chừng mực.

“Này, một lát nữa nhớ lên phòng ngủ đó. Phòng trống đối diện với phòng tôi đấy, tầng hai bên phải. Ngủ ngoài đây bị cảm, tôi không có biết ăn nói thế nào với mẹ cậu đâu.”

Trời tối dần, mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng...

Nếu ở bên này Lục Gia Phong nặng nề chìm trong nỗi buồn khổ, thì bên kia Cẩm Yên cũng không thoải mái gì. Cô nằm trằn trọc trên giường lớn, lăn lộn mãi mà không chợp nổi mắt. Cô biết hắn không về nhà là đang tránh mặt cô, có lẽ chính vì chuyện bàn bạc kết hôn ban chiều.

Cẩm Yên biết mình quá ích kỷ, nhưng lại không có cách nào thỏa hiệp với bản thân mình. Cô cười khổ, trách bản thân độc tài, chỉ biết hành xử theo cảm tính mà không thèm quan tâm đến cảm nhận người khác.

Phải làm gì để bù đắp cho Lục Gia Phong, đêm nay cô thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ rồi!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không hẳn là ngược nhưng đọc vẫn cứ thấy tội và thấy buồn cho anh Phong. Suy nghĩ và nghĩ thông mau lên nha C.Yên, chứ ảnh buồn ảnh đi tìm rượu giải sầu hoài ah. Ko thể yêu và đáp lại tình cảm của ảnh liền nhưng đừng phũ quá, làm gì cũng nghĩ tới cảm nhận của ảnh chút nha.

2025-01-28

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play