“Điều kiện của em chính đêm nay chúng ta đến Hắc Đàn vui chơi thỏa thích.”
“Không được.” Cả hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng.
“Không phải từng nói yêu cầu gì đều chấp thuận sao? Hai anh không phải muốn nuốt lời chứ?”
Dương Ly khoanh tay trước ngực, thái độ không bằng lòng. Dám chơi không dám chịu chính là hành động cô ghét nhất!
“Hộp đêm ở thành phố này không hề thiếu, em đến đâu anh đều không quản. Nhưng mà em biết rõ hơn ai hết Hắc Đàn là chỗ quen biết với Bạch Khanh Sở. Lần trước hắn xảy ra xô xát với Dương Thần, lần này em lại tự mình tìm đến chỗ hắn, có phải muốn sinh sự không?”
Nhắc đến chuyện cũ, Dương Thần thấy hơi thẹn. Anh với tên Bạch Khanh Sở kia từng vì tranh giành một cô gái trong hộp đêm mà xảy ra ẩu đả, từ đó trở mặt thành thù. Dương Thần khi đó uống hơi nhiều, xông pha đến mức đánh hắn phải nhập viện mấy tháng. Nếu không nhờ Lục Gia Phong can ngăn, sợ rằng anh còn quá khích hơn nữa.
“Mấy chỗ khác em đều chơi đến chán rồi. Hắc Đàn hào nhoáng, dịch vụ lại tốt. Gia Phong, chỗ hay ho vậy sao không cho em chiêm ngưỡng chứ? Hơn nữa nơi đó rộng lớn, chắc gì đã chạm mặt Bạch Khanh Sở.”
“Được, muốn thì đi.”
Dương Thần chốt lại câu cuối, chân bước nhanh ra ngoài xe. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Dương có gì phải sợ? Cùng lắm gặp lại Bạch Khanh Sở, hắn còn ghi thù chuyện cũ thì đánh nhau thêm một trận. Anh thà rước thêm chút phiền toái cũng không muốn nuốt lời với em gái.
Lục Gia Phong và Cẩm Yên bất đắc dĩ phải đi theo cuộc chơi của hai anh em Dương gia. Lần đầu tiên Cẩm Yên đến hộp đêm nên có chút không quen thuộc với không khí náo nhiệt nơi đây, cô nép sát người với Lục Gia Phong, tay nắm chặt hắn không buông.
Hắc Đàn nằm trên tầng mười tám của trung tâm giải trí W, bên ngoài tĩnh lặng, bên trong sôi nổi xập xình. Dưới ánh đèn mờ ảo, ma mị với nhiều màu sắc, người người thi nhau nhún nhảy, hú hét. Dương Ly hòa theo đám người đông đúc, quẩy nhiệt tình theo tiếng nhạc sôi động ở trên sân khấu.
Ba người còn lại lựa một góc yên tĩnh để ngồi uống rượu. Hai chàng trai với gương mặt điển trai và khí chất ngút ngàn, hiển nhiên sẽ thu hút không ít cô gái vây quanh.
“Hai anh đẹp trai, uống với tụi em vài ly được không?”
Không cần được sự đồng ý, ba cô gái kia đã tự tiện ngồi xuống chổ của bọn họ. Hai cô gái ẻo lả, phía trên phía dưới đều thiếu vải ngồi hai bên Dương Thần. Cô gái còn lại định ngồi kế Lục Gia Phong, liền bị hắn đẩy ra.
“Anh sao lại phũ với con gái nhà người ta như thế?” Cô gái kia cong đôi môi đỏ lên hờn trách.
“Bé con, em không biết rồi. Hắn là trai đã có vợ, sao có thể phóng túng được chứ?”
Dương Thần vừa nói vừa chỉ về phía Cẩm Yên. Cô gái kia tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng còn chưa được vài giây đã nhanh chóng chuyển mục tiêu về phía Dương Thần.
Lục Gia Phong nhìn Dương Thần, môi khẽ nhếch nhẹ lên. Tên bạn thân hắn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, dáng vẻ lo lắng ban nãy đã bay biến, mờ mắt trước gái đẹp.
Mặc kệ Dương Thần cùng lúc tán tỉnh hai, ba cô, Lục Gia Phong chỉ quan tâm đến Cẩm Yên. Hắn uống không nhiều rượu, chỉ tập trung ăn trái cây với cô.
“Em ăn nho đi, ngọt lắm.”
“Ưm…Gia Phong, bình thường anh có hay đến mấy nơi này không?”
“Ừ, vẫn rất hay đến.”
Hầu như tuần nào Lục Gia Phong củng đi vũ trường cùng với Dương Thần và Dương Ly. Hắn chủ yếu đến uống rượu, giải tỏa áp lực công việc, chứ không phải ham mê sắc ái như tên bạn thân của hắn.
“Vậy mấy cô gái kia…Anh không có hứng thú sao?”
Hắn nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cẩm Yên. Lục Gia Phong ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
“Chưa từng.”
Không hiểu sao cô nghe thấy câu trả lời của hắn thì cảm thấy rất vui ở trong lòng, ý cười trên khóe môi đỏ trông thấy rõ. Lục Gia Phong đoán được ý nghĩ của cô, buông ngay một câu dò hỏi:
“Nếu thật sự có, em sẽ ghen chứ?”
“Làm gì có chứ.”
Cô giật mình thốt lên, chối ngay lập tức. Nhưng trái ngược với lời nói, hành động của Cẩm Yên trở nên lúng túng, cô cầm ly rượu trước mặt, uống ừng ực từng hơi như nước lọc.
“Cẩm Yên, rượu này rất nặng, em uống từ từ thôi.”
Lục Gia Phong vội giành lấy ly rượu trong tay cô. Chỉ cần nhìn hành động này của Cẩm Yên, hắn đã đoán chắc được câu trả lời. Cô thật sự đã bắt đầu dành sự quan tâm đến hắn, khiến Lục Gia Phong càng thêm động lực theo đuổi cô.
Dương Ly quay trở lại chỗ của bọn họ, tay cầm chai rượu rót một ly, uống cạn. Cô bé ngồi xuống cạnh Cẩm Yên, nói luyên thuyên với cô vài chuyện phiếm.
“Chúng ta về được chưa? Một giờ sáng rồi.”
Cẩm Yên thấy hơi mệt, liền đồng ý ngay với Lục Gia Phong. Dương Ly chơi đã chán, cũng không muốn ở lại, duy chỉ Dương Thần vẫn còn tay ôm tay ấp mấy cô gái trẻ. Dương Ly muốn đi rửa mặt cho tỉnh ngủ nên rủ Cẩm Yên đi cùng.
“Anh đi theo hai người.”
“Uầy, anh đi làm gì chứ? Lục Gia Phong, anh sợ em không bảo vệ nổi chị Cẩm Yên sao?”
Lục Gia Phong cười lớn thành tiếng. Cẩm Yên học võ từ nhỏ, còn từng tham gia các cuộc thi đấu có quy mô tầm quốc gia, hắn chỉ sợ muốn hạ được cô, đối phương ắt hẳn tổn thương không ít. Đoán chừng cũng không có gì nguy hiểm, Lục Gia Phong đành để Cẩm Yên đi với Dương Ly.
Hắn nhàm chán ngồi ở một góc uống thêm vài ly rượu, mặc kệ cho tên bạn thân vẫn đang khua môi múa mép lấy lòng mấy người đẹp.
Chai rượu cuối cùng đã cạn, Lục Gia Phong liếc nhìn đồng hồ, chân mày không khỏi nhíu lại.
“Đã qua hai mươi phút rồi sao?”
Hắn kéo Dương Thần đứng dậy, định đi tìm hai cô gái kia. Ngay lúc này, phía trong truyền ra tiếng ẩu đả, huyên náo. Chẳng mấy chốc, cuộc hỗn độn đã kéo ra đến sân khấu chính.
Lục Gia Phong hướng mắt về phía trung tâm vũ trường, phát hiện hai bóng dáng quen thuộc.
“Cẩm Yên, Dương Ly.”
Mọi người tản ra chạy tán loạn, người tìm chỗ nấp, người lại hiếu kỳ quan sát trận ẩu đả. Lục Gia Phong nhảy lên bậc cao, đạp bay một tên đang định đá vào lưng Dương Ly.
Dương Thần sấn sổ bước lên, nắm lấy cổ áo của một tên bặm trợn.
“Mẹ kiếp tụi mày, một đám thân xác to lớn lại đi đánh nhau với hai cô gái. Tao khinh.” Dương Thần quát lớn.
“Ô hô, xem ai kìa? Đây không phải đại thiếu gia nhà họ Dương và thiếu gia nhà họ Lục sao? Lâu ngày không gặp.”
Bạch Khanh Sở từ phía dưới sân khấu bước lên, trên tay còn cầm ly rượu đang uống dở. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Dương Thần đầy giễu cợt.
“Đám người này là của mày sao?” Lục Gia Phong vẫn giữ phong thái hờ hững, nhưng giọng điệu lại gằn lên mạnh mẽ.
“Phải thì sao, mà không phải thì sao?”
Bạch Khanh Sở rướn mày đầy thách thức. Hắn di chuyển về phía Dương Ly, muốn chạm tay vào gò má trắng hồng của cô liền bị gạt ra.
“Đừng có động bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao.”
“Phải, đừng có đụng vào em gái tao.”
Bạch Khanh Sở bật cười thành tiếng. Hắn vừa nghe Dương Thần nói xong, trở nên đầy hứng thú với Dương Ly.
“Gia Phong, chúng ta nên đi thôi.”
Cẩm Yên không muốn dính đến mấy chuyện thị phi nên lôi bọn họ định rời đi. Phía bên kia không muốn để yên, bộ dạng hung hăng lấn tới.
“Gây chuyện trước rồi muốn phủi mông bỏ đi, tụi mày xem đây là nơi nào?”
Bởi vì ban nãy bọn chúng đụng phải Dương Ly nhưng không xin lỗi, mới xảy ra xô xát như vậy. Tính tình Dương Ly đã ngang ngạnh từ nhỏ, đụng đến cô, hà cớ cô phải để yên.
Mà Cẩm Yên chỉ là thuận theo đánh một trận!
“Muốn thế nào?” Lục Gia Phong hỏi.
Thái độ của Bạch Khanh Sở trở nên thay đổi hẳn. Khuôn mặt hắn đanh lại, ly rượu trong tay cũng ném mạnh xuống phía dưới sân khấu.
“Nợ cũ nợ mới, tính một lần đi.”
“Đánh thì đánh, nhưng đừng đánh phụ nữ.”
Lục Gia Phong đứng chắn hai cô gái, hùng hổ tuyên chiến. Dương Ly vẫn không chịu nhún nhường, muốn xông pha lên đánh nhau với bọn họ. Cẩm Yên giữ cô lại, kéo về một phía.
“Để xem tình hình thế nào đã.” Cô nói nhỏ.
Bảo vệ ở hộp đêm sơ tán hết khách ở đó, tuy nhiên không ai dám hó hé gì đến trận chiến nảy lửa đang sắp diễn ra. Công việc xong xuôi, họ chỉ đứng sang một bên khoanh tay, tuyệt nhiên không can dự vào bên nào.
Tuy đây là chỗ quen biết với Bạch Khanh Sở, nhưng danh thế của Lục Gia Phong không hề nhỏ, trực tiếp đối đầu với hắn, e rằng ông chủ của hộp đêm Hắc Đàn không có lá gan lớn đó.
Tám chọi hai, cả hai bên cùng xông lên. Lục Gia Phong và Dương Thần kề lưng nhau, mỗi người một hướng đánh bại từng tên một. Hắn chỉ đánh cho bọn chúng phục, còn anh mỗi đòn tung ra đều mang tính sát thương cao, khiến bọn người của Bạch Khanh Sở nằm la liệt dưới sàn, đau đến mức rên la thấu trời.
Lần trước Bạch Khanh Sở bị Dương Thần đánh cho gãy chân, lần này lại bị đánh đến chảy máu miệng, còn khuyến mãi kèm theo hai chiếc răng cửa.
“Rút.”
Bọn chúng lê lết, bấu víu nhau rời khỏi Hắc Đàn. Dương Thần chỉ nhẹ nhàng phủi tay, hất nhẹ mái tóc bồng bềnh, lãng tử ra phía đầy kiêu hãnh. Anh đập tay một cái ăn mừng với người anh em chí cốt, còn không quên giơ ngón cái lên tán thưởng hắn.
“Về thôi.”
Updated 70 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh tấn công mạnh nữa lên, chị đang rung rinh với anh rồi đấy, kiểu gì chị cũng đổ rạp trước anh thôi/Smile/
2025-01-29
13
Anonymous
Bạch Khanh Sở mình đọc thành Bạch Sở Khanh
2025-03-04
1