Chap 6

“Cẩm Yên, em nói sẽ gả cho anh thật chứ?”

Lục Gia Phong đột nhiên ngồi phắt dậy, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay của Cẩm Yên, bộ dạng hắn vui đến mức chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Còn tên bạn thân hắn chỉ biết cười trừ, tay đưa lên ôm trán đầy bất lực. Con mẹ nó! Lục Gia Phong có cần phải hớn hở đến mức đó không? Hắn cũng đâu phải loại ế không lấy được vợ, mà phải sốt sắng đến nổi không nhớ rằng mình đang diễn cảnh hôn mê sâu nữa. Bao nhiêu tâm huyết từ nãy giờ của Dương Thần, xem chừng sắp bị Lục Gia Phong đổ sông đổ bể hết rồi.

“Gia Phong, anh đã tỉnh rồi sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Cẩm Yên, hắn mới ngớ người ra, phát hiện mình hơi vội vàng. Đã vậy thì Lục Gia Phong đành mặc kệ, liêm sỉ của hắn đã sớm ném cho chó ăn rồi. Cái hắn quan tâm lúc này là cưới được vợ. Phải rồi, cưới được Cẩm Yên mới là mục tiêu quan trọng nhất của hắn.

“Anh vừa mới tỉnh lại thôi.” Hắn liền cười xòa một cái để chữa ngượng.

Cẩm Yên mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, giống như mình vừa bị người khác gài cho mắc bẫy vậy. Nhưng lời từ trong miệng đã thốt ra, làm sao rút lại được chứ? Phen này phải xem thái độ của Lục Gia Phong thế nào, có muốn cô gả cho hắn hay không thôi.

Mà nhìn thái độ hiện tại của hắn đi, không phải còn gấp gáp hơn cả cô sao?

“Ừm hửm, vậy chúng tôi tránh mặt một lát cho hai cô cậu nói chuyện nhé.”

Dương Thần ho nhẹ vài cái, rồi nắm lấy tay Dương Ly kéo ra bên ngoài. Anh còn cẩn thận đóng chặt cửa để họ khỏi bị người khác làm phiền.

“Lục Gia Phong, tôi dọn đường cho cậu rồi đấy. Có lấy được vợ không, phải xem bản lĩnh của cậu rồi.” Anh nói thầm trong miệng.

Hiện tại ở trong phòng chỉ còn có Cẩm Yên và Lục Gia Phong, càng làm không khí xung quanh có phần ngượng ngịu. Hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô chưa buông, hai mắt nhìn chằm chằm Cẩm Yên như mong đợi cô nói thêm điều gì.

Quả nhiên, Cẩm Yên đã chịu mở lời trước, đập tan cái không gian ngột ngạt, kém phần tự nhiên này. Cô hơi lúng túng, lời nói theo đó cũng có chút ngập ngừng:

“Anh...anh cảm thấy thế nào rồi? Có bị đau ở đâu không...hay là…có chỗ nào thấy không ổn không?”

Cái bộ dạng bối rối của cô khi quan tâm người khác, thật đáng yêu chết được!

“Có một chỗ đau…rất đau.”

“Chỗ nào chứ?” Cô lo lắng.

Lục Gia Phong cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực trái của mình, nơi mà trái tim hắn đang đập thình thịch từng nhịp, cuồng nhiệt. Hắn im lặng một lúc, để cả cơ thể cô hòa cùng nhịp thở của hắn, dồn dập. Đôi mắt Lục Gia Phong trầm ổn nhìn Cẩm Yên, khuôn mặt từ từ ghé sát đến gần cô, giọng nói đầy ấm áp:

“Đau ở đây này.”

Cô khẽ giật mình, định rụt tay lại, nhưng bị Lục Gia Phong phát giác, giữ chặt lấy. Hắn đột nhiên ôm chấm lấy Cẩm Yên, một tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc dài của cô, vuốt dọc theo làn tóc gợn sóng, đen nhánh.

“Cẩm Yên, tình cảm tám năm trời anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Nếu em chọn ở bên cạnh người yêu thương em, anh sẵn lòng chúc phúc. Còn nếu em phải chịu ấm ức, Lục Gia Phong này nhất định không khoanh tay đứng nhìn.”

Mấy lời thâm tình của Lục Gia Phong nói, Cẩm Yên thật lòng cảm động. Người đàn ông này từng theo đuổi cô từ năm cô học cấp ba, không ít lần tỏ tình bị cô từ chối. Vậy mà ngày hôm qua khi ở Cố gia, hắn vẫn sẵn lòng che chở, bảo vệ cô trước sự mạt sát của lũ người thân thích kia.

“Cẩm Yên, gả cho anh đi. Anh nhất định cho em được hạnh phúc, nhất định sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương hay sự phản bội nào nữa.”

Cả hai lại rơi vào im lặng, trầm tư. Lục Gia Phong kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Cẩm Yên. Thời gian dường như ngưng đọng lại, im phăng phắc. Ở trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hòa lẫn cũng nhịp đập trái tim của hai người bọn họ. Mãi sau một lúc, Cẩm Yên mới khẽ thở dài, cất lên chất giọng đều đều, không nặng không nhẹ:

“Được, em gả cho anh.” Cẩm Yên ghì chặt lấy bả vai Lục Gia Phong, như muốn đáp lại tấm chân tình của hắn. Chỉ là ngay lúc này, cô vẫn còn một nút thắt lớn trong lòng, giằng xé day dứt, chưa thể nào thoát ra được.

Cẩm Yên còn có việc phải làm. Cô phải tìm cho ra sự thật về bản di chúc kia và cả cái chết của cha mình nữa. Ngay lúc này, cô không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ riêng cho hạnh phúc của bản thân mình được.

Cô thở dài một tiếng đầy ảo não, rồi buông Lục Gia Phong ra. Ngẫm nghĩ một hồi, Cẩm Yên quyết định đưa ra một lời đề nghị táo bạo:

“Gia Phong, chúng ta kết hôn hợp đồng có được không?”

Nụ cười trên gương mặt hắn đột nhiên tắt ngấm, ánh mắt bất giác nhìn đi chỗ khác, thoáng tia đau thương. Lục Gia Phong mới chợt nhận ra có lẽ từ nãy đến giờ, Cẩm Yên chỉ là đang thương hại hắn, chứ thật sự không có tí rung động nào.

Hắn tồi tệ đến thế sao? Tồi tệ đến mức đợi chờ tám năm trời vẫn không đổi lấy được một cái gật đầu nguyện ý từ cô.

Nếu gả cho hắn khiến cô miễn cưỡng như vậy, chi bằng mối quan hệ giữa hai người cứ như hiện tại. Lục Gia Phong sẽ âm thầm ở phía sau dõi theo cuộc sống của cô, như những gì hắn từng làm vậy.

“Cẩm Yên, em không cần phải có cảm giác chịu trách nhiệm với anh. Em càng không cần vì những lời ban nãy nói với Dương Thần mà cảm thấy áy náy. Nếu em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý, em có thể không đồng ý. Anh có thể tiếp tục đợi đến khi em cam tâm tình nguyện gả cho anh.”

Tám năm cũng được, cả đời cũng được, chỉ cần Cố Cẩm Yên chưa gả cho người khác, hắn vẫn sẽ kiên nhẫn đợi chờ.

“Phong, em xin lỗi.” Ngoài lời xin lỗi ra, cô thật sự không biết nên nói gì lúc này.

“Em có lỗi gì đâu chứ, là do anh vội vàng không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Cẩm Yên, cha em vừa mới mất, làm sao có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện này.”

Cô nghe xong thì khẽ cười, nụ cười hiếm hoi đọng lại trên khóe miệng Cẩm Yên từ khi cha cô xảy ra tai nạn. Hắn thật tốt, cái gì hắn cũng nghĩ đến cảm nhận của cô đầu tiên. Còn với Cẩm Yên, giây phút này lại đầy toan tính trong lòng về một cuộc trao đổi lợi ích, mà con mồi cô nhắm đến chính là Lục Gia Phong!

“Gia Phong, mong anh hiểu cho em. Nếu được, em mong anh có thể chấp nhận lời đề nghị của em. Chúng ta kết hôn hợp đồng, có được không?” Cẩm Yên điềm đạm nhắc lại một lần nữa.

“Tại sao em phải ràng buộc mình như thế? Nếu em có yêu cầu gì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ đáp ứng.”

Cố Cẩm Yên muốn có quyền lực, địa vị để đấu đá lại với những con người quỷ quyệt ở ngoài kia. Đáng tiếc, cô lại không muốn nhận không sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại, Cẩm Yên lại không biết lấy gì trao đổi với Lục Gia Phong, ngoài tấm thân tàn tạ này.

“Cứ xem như đây là một cuộc trao đổi đi. Gia Phong, anh giúp em lấy lại cơ nghiệp nhà họ Cố, em sẽ chuyển nhượng một nửa số tài sản em có thể sở hữu cho anh. Ngoài ra, trong thời gian chúng ta thực hiện hợp đồng hôn nhân, những việc liên quan đến nghĩa vụ vợ chồng, em đều có thể đáp ứng.”

Hắn khẽ quan sát sắc mặt của Cẩm Yên, khuôn mặt đanh thép đầy quật cường. Lục Gia Phong mặt cười khổ, bàn tay giấu ở đằng sau lưng nắm lấy tấm ga trải giường, khẽ siết lại. Hắn thở phào một hơi, hạ hết quyết tâm:

“Được, cứ làm theo ý em đi.”

Lục Gia Phong có thể cho Cố Cẩm Yên hết tất cả những gì hắn có, kể cả tiền tài, địa vị và tình yêu của hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc cô phải bỏ ra bất cứ thứ gì để đền đáp. Có điều là Cố Cẩm Yên không nghĩ như vậy. Cô bận lòng, áy náy vì nhận sự giúp đỡ từ hắn. Giữa cô và hắn, cứ nhất thiết phải có sự rõ ràng từng chút, từng chút một…

Suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ việc Cố Cẩm Yên không yêu Lục Gia Phong mà thôi!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một lời không thể nói hết được tình yêu của anh dành cho chị, tiền tài địa vị quyền lực, ngay cả bản thân và trái tim anh nữa, chỉ cần chị muốn, anh sẵn sàng và tự nguyện trao cả cho chị. Anh đợi tám năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng ko sao. Ko tin chị sẽ ko rung động ko yêu trước một người đàn ông tuyệt vời như anh.

2025-01-26

12

Anonymous

Anonymous

Anh chân tình như vậy chị còn không lắm bắt thì buồn lắm đấy

2025-03-04

1

Anonymous

Anonymous

Liêm sỉ gì chứ liêm sỉ có cưới được vợ đâu

2025-03-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play