Cẩm Yên bụi gọn mái tóc dài, thong thả cởi quần áo rồi xả nước ấm vào trong bồn tắm lớn. Nào ngờ cô vừa đẩy nhẹ tay gạt, cả vòi nước lại rơi hẳn xuống bồn khiến Cẩm Yên giật nảy mình.
“Ôi, phải làm sao bây giờ?”
Nước phun mạnh, bắn văng tung tóe ra xung quanh, làm ướt sủng luôn bộ quần áo khô ở trên giá treo. Cẩm Yên khẽ nhăn mặt, cô đi qua đi lại một hồi, mới nhớ đến chiếc điện thoại để trên kệ bồn rửa mặt. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô cầm nhanh điện thoại gọi cho Lục Gia Phong.
Lúc này hắn đang ở dưới nhà, vừa thấy Cẩm Yên gọi đến, Lục Gia Phong như mở cờ trong bụng. Dẫu vậy, giọng nói của hắn qua điện thoại vẫn rất điềm tĩnh:
“Cẩm Yên, em tắm xong chưa? Sao lại phải dùng điện thoại gọi cho anh?”
“Anh lên phòng một chút có được không?”
Cẩm Yên không nói rõ tình hình cho hắn, chỉ muốn hắn nhanh chóng lên phòng. Lục Gia Phong có thể nghe được tiếng nước lào xào qua điện thoại, hắn khẽ cười tinh quái. Sau khi tắt điện thoại, hắn liền hí ha hí hửng chạy nhanh lên phòng.
“Cộc, cộc…”
“Cẩm Yên, em ổn không?”
Lục Gia Phong ghé sát tai vào cánh cửa phòng tắm để nghe ngóng tình hình bên trong. Được một lúc, Cẩm Yên bất ngờ mở toang cửa ra, khiến hắn suýt chút nữa ngã nhào vào trong.
“Khụ, khụ…”
Cẩm Yên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đứng lấp ló sau cánh cửa gỗ. Ban đầu cô định mở to cửa để cho Lục Gia Phong nhìn rõ tình hình bên trong, sau đó cô thấy hơi ngại, bèn khép nhẹ cửa lại, chỉ chừa một khe nhỏ để nói vọng ra ngoài.
“Gia Phong, vòi nước ở trong bồn tắm bị hư rồi.”
“À.” Lục Gia Phong giả vờ thốt lên một tiếng cảm thán.
“Thế để anh sửa giúp em nhé.”
Ấy vậy mà Cẩm Yên lại lắc đầu, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác, đến bật ngửa của Lục Gia Phong. Cô gọi hắn lên không phải để sửa vòi nước sao? Hắn rướn mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách khó hiểu. Cứ đứng ngẩn người ra một rồi, hắn vẫn không biết phải làm thế nào cho phải.
“Gia Phong, anh lấy giúp em bộ dụng cụ sửa ống nước là được. Chắc là có mà, phải không?”
Hắn gật đầu theo quan tính, trong miệng phát ra tiếng ừ nhè nhẹ. Dĩ nhiên là có rồi, hơn nữa còn là đích thân Lục Gia Phong chuẩn bị sẵn để trổ tài lẻ trước mặt cô nàng nữa.
Hắn đi xuống dưới lầu sai người khóa van nước tầng hai, rồi lôi bộ dụng cụ sửa ống nước ra, đem lên đưa cho Cẩm Yên. Hắn hơi nghi hoặc, bèn hỏi lại lần nữa:
“Em chắc là mình biết sửa chứ? Hay là em cứ đi ra ngoài, để anh sửa giúp cho.”
“Không cần, em có thể sửa được mà.”
Cô nhoẽn miệng cười với hắn, tay đóng chặt cửa phòng tắm lại. Hiện tại cả người Cẩm Yên ướt như chuột lột từ đầu đến chân, cô chỉ muốn nhanh nhanh vặn vòi nước lại để tiếp tục tắm.
Nhìn sơ qua cũng không có gì phức tạp. Vòi nước hình như vẫn còn nguyên vẹn, không hiểu sao lại bị rơi ra. Cô nhanh nhẹn lắp vào, dùng dụng cụ vặn chặt lại đã sửa xong.
“Gia Phong, anh mở nước lên giúp em với.”
Cẩm Yên hé mặt ra một lần nữa để nhờ hắn. Lục Gia Phong mặt buồn tiu nghỉu, nhanh chân xuống dưới lầu sai người mở nước cho cô.
“Làm sao thế? Vòi nước đang yên đang lành sao có thể hư được chứ?” Châu Linh kéo Lục Gia Phong sang một bên, gặng hỏi.
Lục Gia Phong gãi gãi vành tai, nhìn Lục phu nhân không đáp gì. Không lẽ hắn lại đi nói với mẹ mình rằng đây là trò “con nít” hắn bày ra, để có cơ hội thể hiện trước mắt Cẩm Yên ư? Nghĩ thôi chứ Lục Gia Phong nào dám nói cái chuyện xấu hổ như thế.
“Thằng bé nghịch ngợm này, là con tháo ra có phải không?”
Hắn gật đầu, làm gì dám chối câu nào. Đúng là chuyện giở khóc giở cười, hắn mất gần hai mươi phút để vặn lỏng cái vòi ra, Cẩm Yên lại không cần nhờ đến sự trợ giúp của hắn, chỉ mất mấy phút để lắp nó vào.
Cẩm Yên cái gì cũng có thể tự thân một mình làm lấy, hắn thật lo lắng sau này nên biết làm gì để lấy lòng cô đây?
Vốn là Lục phu nhân đã chuẩn bị phòng khách để cho Cẩm Yên ngủ ở đó, ai ngờ thằng con quý tử của bà lại cắt mất dây nguồn của máy sưởi. Mà trong thời tiết lạnh giá thế này, một chiếc chăn dày làm sao cho đủ ấm. Càng nghĩ, Châu Linh càng bất lực, bà chỉ biết ôm đầu ngao ngán.
“Lớn thế này rồi mà chỉ biết bày trò là giỏi.”
“Mẹ, mẹ có muốn nhanh chóng có cháu để bế bồng không? Muốn thì nghĩ thêm cách giúp con đi, chứ sao lại ở đây mắng con chứ.”
“Cái thằng này, mẹ dám mắng mày khi nào? Mà làm gì thì làm, đừng để con bé sợ quá lại chạy mất.”
Lục Gia Phong ôm lấy Châu Linh, hệt như đứa trẻ làm nũng mẹ. Hắn biết bà mấy năm nay vẫn mong mỏi hắn sớm lập gia đình, yên bề gia thất. Chỉ là hắn còn vấn vương mãi tình cảm với Cẩm Yên, nên cứ lảng tránh, miệt mài vào sự nghiệp ở Lục thị. Bây giờ ông trời đã cho hắn một cơ hội, Lục Gia Phong nhất định phải nắm thật chặt, tìm cách giữ lấy trái tim của Cẩm Yên, cũng là để cho cha mẹ hắn được yên tâm, tuổi già có thể quây quần bên con cháu.
“Thôi được rồi, mau về phòng với Cẩm Yên đi. Gia Phong, con làm gì mẹ đều ủng hộ. Cha mẹ chỉ cần con được hạnh phúc thôi, có biết chưa?”
Hắn buông Châu Linh ra, giơ hai ngón tay cái về phía bà. Trong mắt Lục Gia Phong, mẹ hắn là người phụ nữ hiền hậu, ấm áp nhất trong cuộc đời này. Hắn nhìn bà, định nói thêm câu gì nữa lại bị bà phẩy tay, đuổi về phòng.
Lục Gia Phong nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, thấy Cẩm Yên đang ngồi sấy tóc ở ghế sofa liền đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cẩm Yên, em cứ ngủ lại phòng anh đi. Máy sưởi ở dưới phòng khách bị hư, ngủ ở đó sẽ lạnh lắm.”
Cẩm Yên hơi chần chừ. Cô ngủ ở đây vậy hắn sẽ ngủ ở đâu chứ? Tóc đã khô, cô cất máy sấy tóc sang một bên, tay luồn lên mái tóc vuốt ngược ra đằng sau. Cuối cùng, Cẩm Yên lên tiếng từ chối.
“Trời chắc sẽ không lạnh lắm đâu. Em đắp chăn kỹ một chút là được mà.”
Nói xong cô định rời khỏi, thì bị Lục Gia Phong nắm chặt cổ tay. Hắn kéo cô ngồi xuống đùi, vùi Cẩm Yên vào trong lòng của mình.
“Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa đá. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, nếu không có máy sưởi thì em định ngủ như thế nào?”
Hắn tì chiếc cằm lên đầu Cẩm Yên, tay thêm lực mà ôm cô chặt hơn. Hơi thở Lục Gia Phong đều đều, phả vào trong làn tóc mềm mại của cô.
“Chúng ta ngủ chung đi.”
Không để cô có cơ hội từ chối, Lục Gia Phong nhấc bổng cô lên, ôm về phía giường. Hắn kéo cô nằm lên cánh tay săn chắc của mình, kéo chăn đắp lên cho hai người. Lục Gia Phong cầm chiếc điều khiển ở đầu giường, chu đáo chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi rồi mới tắt đèn.
“Mau ngủ đi, ngày mai thức dậy còn có nhiều việc phải làm nữa.”
“Vâng.” Cô khẽ đáp.
Cẩm Yên cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến Lục Gia Phong, nên mới cố nằm yên, không dám động đậy. Chỉ là hắn tự cảm nhận được, nên vờ như ngủ say mà buông cô ra, chân đạp chăn mà quay người đi hướng khác.
Cô kéo chăn đắp lại cho hắn, rồi cựa nhẹ mình cho đỡ mỏi. Cẩm Yên thở dài thườn thượt, nghĩ bụng rốt cuộc những việc cô đang làm, liệu có đúng đắn không?
Updated 70 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cừi chít dới anh. Bày trò con bò để có cơ hội thể hiện trước mặt chị, nào ngờ chị có thể tự mình xử lý. Thua keo này ta bày keo khác nha anh/Casual/
2025-01-28
13
Anonymous
Anh lại dùng bỉ ổi kế rồi a
2025-03-04
1