Chap 5

Ngay lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Gia Phong được đẩy ra bên ngoài. Hắn nằm im lìm trên băng ca cứu thương, cổ được cố định bằng nẹp cứng. Vừa mới thấy động tĩnh, ba người kia đã chạy đến, rối rít hỏi thăm bác sĩ:

“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Tình hình có nghiêm trọng lắm không?”

“Bệnh nhân hiện tại đã ổn định, có thể đưa về phòng hồi sức cấp cứu. Còn có để lại di chứng gì hay không, phải để cậu ấy tỉnh lại mới xem xét được.”

Một y tá cùng thân nhân của Lục Gia Phong đưa về phòng bệnh. Hắn được đầy vào trong thang máy để lên tầng khác. Bên trong thang máy gồm Lục Gia Phong cùng bốn người khác. Hai cô gái phụ trách kéo phần đuôi của băng ca, Dương Thần vịn phía trên đầu, còn cô y tá đứng ở giữa.

Nhân lúc không ai để ý, Lục Gia Phong bèn mở hai con ngươi ra, liên tục nháy mắt với tên bạn thân của mình.

Dương Thần suýt chút nữa kêu lên, nhưng bị hắn phát giác. Lục Gia Phong dùng ánh mắt và khẩu hình miệng, nói cho anh biết mục đích của mình. Dương Thần hiểu ra ý hắn, liền búng tay một cái, lưỡi tặc lên thành tiếng.

Ai ngờ hành động này của anh bị chính em gái của mình bắt được. Cô quay người ra nhìn anh, mắt nheo lại đầy đăm chiêu:

“Dương Thần, anh vừa làm gì đó?”

“À, không có gì.” Anh gãi đầu, cười trừ cho qua.

Người tội nghiệp nhất phải nói là Lục Gia Phong. Hắn vừa nghe thấy tiếng Dương Ly, đã vội nhắm chặt mắt lại, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ cô phát hiện ra hắn đã tỉnh, kế hoạch sắp tới xem như phá sản.

Xe được đẩy về phòng bệnh VIP, bọn họ cẩn thận nâng Lục Gia Phong nằm lên giường. Đợi lúc y tá đẩy băng ca ra khỏi phòng, Dương Thần mới nhìn Cẩm Yên sơ qua một lượt.

“Dương Ly, em mau đưa Cẩm Yên đi kiểm tra tổng quát đi. Tiện thể tìm một bộ đồ để em ấy thay vào.”

Cẩm Yên thấy Dương Thần ở với Lục Gia Phong nên cũng yên tâm phần nào. Cô dặn dò anh mấy câu, rồi theo Dương Ly rời khỏi phòng. Đến khi xác nhận hai cô gái đã đi khuất khỏi hành lang, Dương Thần mới vỗ vai Lục Gia Phong, gọi hắn dậy.

“Đau, cậu biết chỗ đó còn đau lắm không?”

Dương Thần nhìn mặt mày nhăn như khỉ của Lục Gia Phong, anh nhếch miệng cười khẩy:

“Cho chừa cái tật dại gái. Cậu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân thì có gan chịu đau tí đi.”

Lục Gia Phong nghe vậy, hắn cười lớn thành tiếng. Quai hàm rộng đụng phải nẹp cổ, khiến hắn không thể thoải mái được.

“Dương Thần, giúp tôi một chuyện.”

Hắn phẩy phẩy tay, ra hiệu cho anh cúi xuống. Dương Thần bất mãn khuỵu gối xuống, tai ghé lại gần Lục Gia Phong.

“Có gì nói nhanh đi, còn ra vẻ thần bí cái quái gì?”

Hắn nói một hồi lâu, mô tả kỹ lưỡng kế hoạch của mình. Lần này, Lục Gia Phong quyết tâm quăng một cái lưới thật lớn, bắt Cẩm Yên về làm vợ hắn mới được.

Dương Thần lại vỗ mạnh vào vai hắn một cái rõ đau, anh vừa tán thưởng, vừa châm chọc thằng bạn thân mình:

“Được lắm Lục Gia Phong! Chơi với cậu bao nhiêu năm, tôi lại không biết cậu lưu manh như vậy đấy. Lợi dụng con gái nhà người ta lúc khó khăn mà đưa vào tròng.”

Lục Gia Phong cười như không. Chính bản thân hắn cũng mới nghĩ ra cái kế hoạch “xấu xa” này từ lúc vừa tỉnh lại ở trong phòng cấp cứu. Cứ cho là hắn không có liêm sỉ đi, còn hơn hắn phải nhìn người con gái mình yêu bị người khác xem thường.

“Hừ, cậu có giúp không? Giúp thì nói một tiếng đi, đừng ở đó mà chọc khoáy nhau nữa.”

“Giúp...giúp chứ. Giúp Lục thiếu gia tìm được vợ, quả là một niềm vinh hạnh cho Dương Thần tôi đó. Nhưng mà Lục thiếu gia này, con xe FA-13 Combat Bomber của cậu vừa hay thuận mắt tôi đó, nếu được thì có thể nào...”

“Hừ, cho cậu đấy.”

Dương Thần nghe xong liền vỗ tay bôm bốp, miệng cười đây sảng khoái. Không hổ danh là thiếu gia nhà họ Lục, làm chuyện gì cũng phóng khoáng hơn người.

“Thằng bạn này sẽ giúp đỡ cậu nhiệt tình.”

Anh duyệt qua kế hoạch của Lục Gia Phong một lần nữa, thêm vào chút thắt nút cao trào. Được một lát, đoán chừng Cẩm Yên cùng Dương Ly sắp trở về, Dương Thần trực sẵn ở cửa đợi. Bộ dạng anh cứ lấm la lấm lét, thoáng chốc nhìn ra ngoài hành lang, thoáng chốc lại nhìn về phía Lục Gia Phong.

“Cậu đứng yên một chút đi. Cứ như thằng dở vậy, làm người ta sốt ruột chết đi được.”

Dương Thần nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, rõ là có lòng giúp hắn ta lấy được vợ, lại bị hắn chửi một cách không thương tiếc.

“Hừ, ông đây còn không phải hồi hộp thay cậu sao? Tức giận cái quái gì?”

Anh vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Dương Thần kéo nhanh cái ghế bên cạnh, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

“Cậu mau nhắm mắt lại.”

Chỉ trong chốc lát, cái vẻ mặt nhăn nhó khi nãy của Dương Thần đã dịu lại. Ánh mắt anh thoáng buồn, còn rơm rớm nước mắt.

“Lục Gia Phong, cậu tỉnh lại đi. Cậu không thể bỏ gia đình và bạn bè mà ra đi như thế được.” Anh đột nhiên gào lên thảm thiết.

“Dương Thần, anh Phong đã xảy ra chuyện gì thế.”

Dương Thần nghe thấy tiếng em gái mình, anh khẽ giật mình quay lại phía sau, như thể không biết Dương Ly cùng Cẩm Yên vào đây vậy.

“Dương Ly, em xem tình trạng của cậu ấy đi. Có khi nào sẽ không tỉnh lại không?”

Dương Ly khẽ cau mày, tay đưa lên gãi nhẹ mái tóc màu hồng khói. Cô nhìn chằm chằm anh một cách đầy khó hiểu. Đột nhiên tâm tư của Dương Thần trở nên yếu đuối như thế, làm cô còn tưởng đầu anh bị chạm chỗ nào chứ.

“Này, có phải ban nãy đứng đợi ở ngoài nắng lâu quá nên dây thần kinh nào của anh bị chập không? Tự nhiên nói mấy lời khùng điên à.”

Dương Thần lấy tay ôm trán, tỏ ra vẻ đau khổ đầy miễn cưỡng. Mẹ kiếp! Diễn xuất của anh tốt như thế, tốt nhất không thể để đứa em gái của mình phá hư mọi chuyện được.

“Dương Ly, anh là lo lắng cho Gia Phong thôi. Em nhìn cậu ấy đi, sắc mặt nhợt nhạt thế kia, có phải rất nguy hiểm không?”

Anh thuận thế dựa vào người em gái mình, ôm lấy cô với dáng vẻ u sầu. Khuôn mặt Dương Thần ghé sát vào cổ của Dương Ly, thì thầm:

“Con bé này, hợp tác với anh mày chút đi.”

Dương Ly vội đẩy anh ra, tay ngoáy ngoáy vào vành tai vì nhột. Với mấy lời anh trai vừa nói, càng khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nếu đã không hiểu được ý tứ của Dương Thần, thì cô đành đứng một bên xem anh định giở trò vui gì vậy!

Lúc này, sự chú ý của hai người đổ dồn lên Cẩm Yên. Cô đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống.

Không khí trong gian phòng bỗng chốc lặng im. Cẩm Yên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Gia Phong, khẽ siết lại.

“Không phải ban nãy bác sĩ nói anh ấy không có gì nghiêm trọng mà. Sao đến bây giờ còn chưa tỉnh lại nữa.” Giọng nói của cô run run, hai khóe mắt đỏ dần như sắp khóc.

“Vậy nên anh mới lo lắng chứ. Em nghĩ thử đi, Gia Phong là con một nhà họ Lục. Cậu ta còn chưa có vợ con gì đã bị chấn thương nặng như vậy, đến giờ còn mê man chưa tỉnh. Họa chăng lúc tỉnh lại cơ thể mang di chứng gì, ai còn dám gả cho cậu ta nữa?”

Anh dừng lại một lúc, rồi chốt một câu chắc nịch.

“Lục lão gia cùng Lục phu nhân nếu biết được e rằng sẽ đau lòng lắm. Cẩm Yên, em nói xem ai còn dám cưới Gia Phong nữa đây?”

Hai mắt của Cố Cẩm Yên từ từ rủ xuống, dừng lại ở cổ tay đang cắm ven truyền dịch của Lục Gia Phong. Cô hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói:

“Em cưới anh ấy.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh hùng cứu mỹ nhân và anh hùng bị thương chút chút, nhưng anh hùng đã lợi dụng nó để trục lợi cá nhân😂😂😂 Ko tâm cơ ko được mà. Mn thông củm cho ảnh nha, anh chỉ thừa nước đục thả câu tý hoi🤣🤣🤣

2025-01-19

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vì hạnh phúc cả đời, vì tương lai sớm có vk mà anh diễn quá trời diễn rồi anh Phong êy, còn cả bạn diễn phụ họa Dương Thần iu dếu nữa. Uiltr, toai cừi chít dới hai anh/Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Và bằng một màn diễn đỉnh cao, hai anh đã thành công cho Cẩm Yên ăn thịt lừa. Đồng ý gả cho anh rồi là một lời đã định nha chị. Haha/Joyful//Joyful//Joyful/

2025-01-19

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bạn bè tốt thế đấy, giúp đỡ bạn có vợ nhưng vẫn phải có công hậu hĩnh mới chịu à. Hiếm khi có cơ hội nên anh Dương Thần ko thể bỏ lỡ😆😆😆😆

2025-01-19

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play