Chap 12

Đến lúc Lục Gia Phong quay lại đã không thấy Cẩm Yên. Hắn ngó nghiêng một hồi, phát hiện cô đang ngồi xoa đầu chú Pitbull “đầu gấu” mà hắn nuôi từ thuở lọt lòng.

“Cẩm Yên.”

Lục Gia Phong vội đi nhanh lại, kéo nhẹ cô ra, bộ dạng đầy lo lắng nhìn qua thân thể của Cẩm Yên một lượt. Chỉ khi xác định cô không bị thương chỗ nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Gia Phong, chú Pitbull này là anh nuôi sao?”

“Ừ, nó tên là Nhất Nhất. Rõ ràng là ban nãy đã nhốt lại, không hiểu sao lại chạy ra đến đây rồi. Mà nó có dọa em sợ không?”

Cẩm Yên lắc đầu. Cô kể cho Lục Gia Phong nghe về chuyện ban nãy, hắn nghệt mặt ra, tưởng chừng không thể tin những lời cô nói.

“Gia Phong, chúng ta có thể vào bên trong không?”

“À, cũng được.”

Lục Gia Phong lôi trong túi ra một chùm chìa khóa, mở cánh cửa nặng trịch kia ra. Cửa vừa mới hé ra, Nhất Nhất đã lao thẳng ra bên ngoài, chồm vào người hắn.

“Nhất Nhất, không được quá khích.”

“Ôi dễ thương quá.”

Lần này Cẩm Yên chủ động sờ vào người nó. Nhất Nhất càng thêm thích thú, liếm chiếc lưỡi dài vào gò má trắng nõn của cô. Dù cho đây là lần đầu gặp gỡ, cô và nó lại rất thân thiết, tựa như chủ- tớ đã gắn bó từ lâu.

Lục Gia Phong còn nhớ lần trước Nhất Nhất theo hắn đi dạo trong vườn, nó vừa nhìn thấy Lan Yến đã vồ lấy, xé rách tà váy dài, khiến cô ta được phen bạt vía mà không dám bén mảng đến chỗ này nữa. Còn với Cẩm Yên, Nhất Nhất thân thiện như vậy phải chăng vì nó ngửi thấy mùi hương hắn trên cơ thể cô?

Mà kể cũng lạ, bình thường ai thấy giống chó Pitbull hung tợn này cũng sợ chết khiếp, chắc chỉ có Cẩm Yên mới khen bọn chúng dễ thương thôi. Hắn dắt cô đi vào bên trong, chiêm ngưỡng không gian của riêng mình Gia Phong.

Hóa ra ở đây đây không chỉ có mình Nhất Nhất, mà con rất nhiều giống chó khác nhau. Cẩm Yên nhìn sơ qua một lượt, cô có thể phân biệt được Ngao Tạng, Doberman Pinscher, Berger và Rottweiler. Hầu hết ở đây toàn là chó nghiệp vụ.

Lục Gia Phong chỉ vào từng con một, lần lượt giới thiệu là Nhị Nhị, Tam Tam, Tứ Tứ… Cách đặt tên của hắn khiến cô phải phì cười. Cẩm Yên hỏi ra lý do mới biết hắn đặt tên bọn chúng theo thứ tự nhận về nuôi cho dễ nhớ.

“Sở thích của anh thật lạ.”

“Có lẽ vậy. Cẩm Yên, em biết không? Mỗi khi anh thuần hóa được một đứa trong số tụi nó, anh cảm thấy rất mãn nguyện, giống như việc em ở trên thương trường thuyết phục được một mối làm ăn khó nhằn vậy, cảm giác mình rất có bản lĩnh.”

Hắn giúp cô làm quen với bọn chúng. Ban đầu nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng dữ tợn, không ngờ tính tình lại hiền như bột, bám lấy cô quấn quýt không rời.

“Tại sao lại không cho bọn chúng ra ngoài thế? Ở trong đây tuy rộng nhưng vẫn bị ngăn cách bởi một cánh cửa lớn với thế giới ngoài kia, có chăng quá tù túng không?”

Ban đầu Lục Gia Phong đã định để bọn chúng tự do chạy quanh Lục gia, song hắn nuôi toàn giống chó dữ, sợ rằng bọn này mất kiểm soát mà làm hại người làm cũng như khách đến nhà. Với lại Châu Linh bị dị ứng với lông chó, càng khiến hắn phải tách biệt bọn chúng ở một khu vực khác. Dẫu thế Lục Gia Phong vẫn rất hay cho bọn chúng ra ngoài, dưới sự giám sát chặt chẽ của hắn và mấy người huấn luyện chuyên nghiệp mà hắn thuê về.

Người khác nuôi chó để giữ nhà, còn Lục Gia Phong nuôi chó lại giấu kỹ hơn vàng!

Trời tối, người làm mang thức ăn đến cho bầy chó. Cẩm Yên ngồi quan sát bọn chúng ăn hết, rồi mới theo Lục Gia Phong vào nhà.

Nhà họ Lục vốn ít người, nay có thêm Cẩm Yên mới trở nên náo nhiệt hơn một chút. Không khí bữa ăn tối càng trở nên ấm cúng, với những lời hỏi han ân cần cùng tiếng cười đùa nói chuyện.

Ăn tối xong, Lục Gia Phong trở về phòng. Hắn nhận được cuộc gọi từ Dương Thần.

“Tôi không đi đâu, cậu với Dương Ly cứ vui chơi thỏa thích đi.”

Ở phía bên kia anh tỏ ra khó chịu, miệng mồm nhanh nhảu châm chọc hắn mấy câu:

“Làm sao? Có vợ rồi không biết đến anh em gì nữa à? Tôi đang chán lắm, cậu có đi không thì bảo?”

“Chán chán cái gì? Hay lại bị cô nào đá rồi?”

Dương Thần tay đấm mạnh vào đùi, thiếu điều muốn quăng cái điện thoại đi ngay lập tức:

“Hừ, tôi không đá người khác thì thôi, ai dám đá Dương Thần này chứ?”

“Khà khà, phải xem thế nào đã. Biết đâu sau này cậu bị quật lại, trở thành nô lệ của tình yêu lúc nào không hay biết.”

Nói chuyện một hồi vẫn không thuyết phục được hắn, Dương Thần bất lực gặng hỏi lần cuối:

“Rốt cuộc là đi hay không? Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, không phải bình thường vẫn tụ tập ăn chơi ư?”

“Không đi, không đi. Dạo này tôi bận lắm, thế thôi nhé.”

Lục Gia Phong nói xong thì tắt máy. Trước khi tín hiệu bị ngắt, hắn còn nghe anh loáng thoáng mắng hắn là “đồ nô lệ của tình yêu” nữa. Mà Lục Gia Phong không có tí gì giống đang giận, thậm chí hắn còn cười một cách khoái chí.

Cẩm Yên đang chuẩn bị nước gừng ấm để ngâm chân. Mùa đông thời tiết hanh khô làm gót chân cô nứt nẻ, cộng thêm việc chân tay dễ phù nề do máu kém lưu thông, Cẩm Yên phải thường xuyên ngâm chân mới ngủ ngon được.

Cô đặt đôi bàn chân vào trong chậu nước ấm, cả người thả lỏng dựa vào lưng ghế sofa, tận hưởng cảm giác dễ chịu mà làn nước ấm mang lại. Vừa mới ngồi được năm phút, điện thoại của cô bỗng reo lên.

Là số của Dương Thần. Đôi lông mày của Cẩm Yên hơi rướn lên, lộ ra vẻ mặt khó chịu. Sau cùng, cô vẫn nghe máy.

Mà đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói trong trẻo của Dương Ly.

Hóa ra ban nãy Dương Thần không thể thuyết phục được Lục Gia Phong, anh đánh hết nước mới nhờ Dương Ly gọi cho Cẩm Yên. Khỏi nghĩ cũng biết, chỉ có cô mới xoay chuyển được quyết định của hắn.

“Được, chị biết rồi. Để chị thuyết phục anh ấy thử.”

“Em yêu chị. Hẹn hai người ngày mai gặp.”

Điện thoại vừa tắt máy cũng là lúc Lục Gia Phong đi vào. Hắn đến đối diện cô, nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn.

“Ai gọi thế?”

“Là Dương Ly.”

Hắn vừa nghe đã biết mục đích của con bé gọi cho cô, chắc hẳn là do Dương Thần xúi giục. Lục Gia Phong im lặng, đợi Cẩm Yên nói tiếp.

“Gia Phong, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi được không?”

“Được, em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em.”

Hắn không cần nghĩ, dứt khoát đồng ý với cô. Với những điều kiện của Cẩm Yên đưa ra, Lục Gia Phong đều có thể chấp nhận vô tội vạ. Thậm chí nếu cô có bảo hắn chết, e rằng hắn cũng không từ.

Đối với Lục Gia Phong, Cẩm Yên chính là thế giới yên bình mà hắn hằng khao khát, là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn.

Lục Gia Phong cho tay vào trong chậu nước đã sắp nguội lạnh, dịu dàng mát xa nhẹ đôi bàn chân của Cẩm Yên. Cô định rụt chân lại, nhưng bị hắn nhắc nhở:

“Đừng động, nước sẽ văng ra ngoài.”

“Gia Phong, anh không cần phải làm những việc như vậy đâu. Hơn nữa lỡ như người khác thấy được thì không hay cho lắm.”

“Có sao đâu chứ. Anh rửa chân cho vợ mình, sao phải sợ người khác dị nghị?”

Lục Gia Phong với chiếc khăn bên cạnh, trải lên đùi mình. Hắn đặt chân cô lên, trùm khăn lau sạch. Cẩm Yên chỉ cần ngồi trên ghế, những việc khác hắn đều tự mình thu dọn.

“Phong, ngồi xuống đây đi.”

Cẩm Yên kéo Lục Gia Phong ngồi xuống. Hắn tiện tay kéo cô lại, ngồi lên trên đùi mình.

“Em còn có chuyện gì muốn nói sao?”

“Vâng. Gia Phong, chúng ta chọn nhẫn cưới đi. Dù sao không tổ chức đám cưới, nhưng nhẫn thì vẫn phải đeo đúng không?”

“Được, em cứ chọn mẫu theo ý mình thích, anh sẽ đặt ngay.”

Cẩm Yên với chiếc điện thoại trên bàn, tay kéo lướt lướt vài cái, tìm những mẫu nhẫn mới nhất dành cho các cặp vợ chồng đưa cho Lục Gia Phong xem. Cô nắm lấy tay hắn, vô thức vân vê mấy ngón tay thon dài của hắn:

“Em muốn cùng anh chọn.”

“Vậy anh chọn cùng em.”

Ánh mắt Lục Gia Phong nhìn cô đầy trìu mến. Một tay hắn ôm lấy eo cô, một tay đặt trên màn hình, cùng Cẩm Yên chọn nhẫn cưới. Trong căn phòng rộng lớn, hai người ngồi cuộn trong một góc, rôm rả bàn luận về bữa tiệc nhỏ sắp tới. Cô có thể nhìn thấy tận sâu trong đáy mắt Lục Gia Phong một tia hạnh phúc tràn trề, bất giác cô cũng vui theo. Không hiểu là vì cái gì, tim Cẩm Yên đột nhiên đập rộn lên, cảm giác nóng hổi ở trong lồng ngực lan tỏa ra khắp cả người, man mác.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngọt quá trời ngọt rồi anh ơi. Đỉnh cao sủng vk là đây chứ đâu. Nguyện vì em anh sẽ làm tất cả. Yêu em thương em bằng cả trái tim bằng cả tấm chân tình.

2025-01-29

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh nhầm rồi nhé, không phải nó ngửi thấy mùi hương của anh trên cơ thể chị đâu, mà nó biết phân biệt đâu mới là nữ chủ nhân thực sự của nó đấy.

2025-01-29

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play