Chap 19

Lục Gia Phong bảo Cẩm Yên đi dự tiệc cùng hắn. Cô chọn một chiếc váy dạ hội màu xanh dương, tà xẻ cao, màu sắc bộ âu phục của hắn.

Lục Gia Phong ít khi tham dự những bữa tiệc như thế này, bởi vậy mà hắn vừa mới xuất hiện đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của chủ tịch công ty ER – Tôn Viễn.

“Lục tổng tham gia bữa tiệc, thật vinh dự, vinh dự…”

Tôn Viễn nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang khoác tay Lục Gia Phong, không khỏi tò mò trong lòng. Ông liền hỏi:

“Lục tổng, vị này là…”

“Cô ấy là Cẩm Yên, trợ lý mới của tôi.”

Chủ tịch Tôn chủ động bắt tay với Cẩm Yên, khuôn mặt đầy thiện chí. Cô đáp lại, nhân tiện chào hỏi vài ba câu.

Lục Gia Phong cúi chào Tôn chủ tịch, muốn đưa Cẩm Yên đi bắt chuyện với những thương nhân khác. Tôn Viễn cầm ly rượu trong tay, nhìn về phía cặp đôi trẻ, trong đầu gợi lên nhiều suy nghĩ.

Vừa mới mấy hôm trước còn xuất hiện tin tức Lục Gia Phong kết hôn bí mật, hôm nay hắn lại dẫn một cô gái trẻ đến bữa tiệc. Nhìn cách mà hắn đối xử với Cẩm Yên, chủ tịch Tôn đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ giữa hai người, chỉ là Lục Gia Phong không nói, ông cũng không tiện hỏi.

Mọi người đã tề tựu đầy đủ, Tôn Viễn đứng lên sân khấu, tuyên bố lý do của bữa tiệc. Ông phát biểu một hồi lâu, rồi nâng ly rượu với tất cả khách mời.

Trong đám đông đang quây quần gần sân khấu, Cẩm Yên có thể nhìn ra Cố Cẩm Thư đang đứng ở gần đó. Nếu cô ta đã có mặt ở đây, chắc chắn Từ Chính Phàm cũng đến.

Nhớ lại chuyện lần trước, cơn tức giận của Cẩm Yên bừng lên dữ dội. Sắc mặt cô khó coi hẳn, tay siết chặt thành nắm đấm.

Lục Gia Phong nhìn ra thái độ khác thường của cô. Hắn cúi người xuống, hỏi nhỏ:

“Em sao thế?”

Cẩm Yên không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Trong một buổi tối mà Cẩm Yên phải gặp qua rất nhiều người, nghe qua bao nhiêu chuyện trong giới làm ăn. Có người còn nhận ra Cẩm Yên chính là đại tiểu thư nhà họ Cố, hỏi thăm vài lời.

Lục Gia Phong phải đi nghe một cuộc điện thoại quan trọng, hắn dặn dò Cẩm Yên đứng yên một chỗ đợi hắn, hệt như bà mẹ trẻ sợ đứa con nhỏ đi lạc.

“Chà, lâu ngày không gặp! Chị Cẩm Yên.”

Cố Cẩm Thư cầm ly rượu vang đến trước mặt cô, khóe môi nhếch nhẹ lên mang ý giễu cợt. Cẩm Yên vẫn bình thản đáp lại:

“Phải, lâu ngày không gặp, nhị tiểu thư nhà họ Cố vẫn khiến cho người khác ngứa mắt như ngày nào.”

Cố Cẩm Thư cầm ly rượu trên tay, chao đảo vài vòng. Bị Cẩm Yên chọc ngoáy, cô ta sao có thể chịu thua được? Cố Cẩm Thư lập tức buông lời dè bỉu:

“Hóa ra chị vẫn sống tốt như vậy, còn có thể đứng ở đây uống rượu. Tôi còn tưởng sau khi bị đuổi khỏi Cố gia, chị phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ nào chứ?”

“Em gái, hóa ra cô không chỉ khiến người ta cảm thấy ngứa mắt mà miệng còn rất thối nữa. Tôi nghe thấy mấy lời buồn cười kia mà lỗ tai lùng bùng cả lên. Nực cười!”

“Chị…”

Cố Cẩm Thư sao có thể biết Cẩm Yên có Lục Gia Phong đứng ở đằng sau chống lưng. Cô ta tưởng cô đang cố “khua môi múa mép” với mình, bèn sổ sàng lấn tới, hất thẳng ly rượu vang trong tay vào mặt Cẩm Yên.

“Ối, xin lỗi. Chị Cẩm Yên, em lỡ tay.”

“Cô dám…”

Cẩn Yên biết cô ta cố ý, bèn nắm chặt cổ tay Cố Cẩm Thư, vặn ngược lên. Cô ta đau đớn, kêu lên oai oái.

“Đau, chị bỏ ra.”

Lúc này Từ Chính Phàm chạy đến, gỡ mạnh bàn tay của Cẩm Yên ra, vô tình đẩy cô ngã ra đất.

“Cố Cẩm Yên, cái thói ngang ngược của cô mãi không chịu bỏ.”

Mọi người ở đó tụm lại xem, bàn tán xôn xao. Một quý ông tốt bụng đỡ cô dậy, còn hỏi thăm cô có sao không?

Cố Cẩm Thư thấy nhiều người vây đến, liền rêu rao.

“Các vị chớ có hiểu lầm, là cô ta gây sự với tôi trước. Cố Cẩm Yên, chị cố tình ngã ra sàn để ăn vạ với Chính Phàm thôi. Ban nãy chị ta còn bẻ tay tôi, sưng hết lên cả rồi.” Cô ta vừa nói vừa giơ cổ tay ra, miệng nấc lên vài tiếng.

Cẩm Yên nhìn bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng của Cố Cẩm Yên, cười khẩy một cái. Cả người cô ướt nhẹp rượu vang, còn vừa ngã ra đất vẫn không bằng một lời nói của Cố Cẩm Thư. Nhựng người xung quanh bắt đầu xì xào, bắt Cẩm Yên xin lỗi Cố Cẩm Thư.

“Mau xin lỗi đi, thật không biết cách ứng xử.”

“Trông xinh đẹp mà thật xấc xược.”

Nhưng cũng có một vài người nói lời bênh vực:

“Có lẽ là hiểu lầm gì chăng? Nhìn bộ dạng cô ấy cũng thê thảm thế kia mà?”

Cẩm Yên không nói gì, định chen qua đám đông bỏ đi thì Lục Gia Phong xuất hiện kịp thời, kéo cô đứng lại.

“Có chuyện gì thế? Cẩm Yên, sao người em lại bị dính rượu?”

Một vị khách có mặt ở đám đông lên tiếng:

“Cô gái này xảy ra xô xát với tiểu thư của Cố thị. Cô ta sai nhưng không chịu xin lỗi, cứ đứng trơ ra đó.”

Lục Gia Phong lia mắt về phía Cố Cẩm Thư và Từ Chính Phàm, muốn cảnh cáo. Hắn nhẹ nhàng hỏi Cẩm Yên:

“Cẩm Yên, em có sao không? Anh đưa em đi thay đồ.”

“Em không sao, tự mình đi được rồi.”

Bọn họ thấy Lục Gia Phong quan tâm thái quá đến trợ lý của mình, liền tỏ ra bất bình thay cho Cố Cẩm Thư. Đa số mọi người thấy hắn ra mặt đã bỏ qua, nhưng vẫn còn một vài người không biết trời cao đất dày, thích trỏ mũi vào chuyện thiên hạ.

“Dù cho cô ấy có là trợ lý của anh đi nữa thì vẫn nên nói một câu xin lỗi. Lục tổng, anh làm vậy không phải muốn dung túng cho cấp dưới của mình ư?”

“Xin lỗi sao? Có xin lỗi cũng phải là Cố Cẩm Thư và Từ Chính Phàm xin lỗi.”

“Hơn nữa, tôi không được dung túng cho vợ mình ư?” Hắn nhấn mạnh.

“Vợ sao? Cô gái này là vợ của Lục tổng, Ôi trời ơi!” Ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O.

Không chỉ họ, cả Từ Chính Phàm và Cố Cẩm Yên đều bất ngờ. Từ Chính Phàm chỉnh lại cặp kính, miệng nuốt một ngụm nước bọt rất không tự nhiên, nói thẳng là hắn sợ.

“Ở bên kia không phải có camera sao? Chúng ta kiểm tra một lát, liền biết ngay ai đúng ai sai. Nếu Cẩm Yên có lỗi, Lục Gia Phong sẽ trịnh trọng cúi đầu trước các vị. Còn nếu không, làm phiền hai người đứng ở đằng kia cư xử cho giống con người một chút.”

Chủ tịch Từ cũng xuất hiện, nói giúp Lục Gia Phong vài câu. Từ Chính Phàm biết đã động đến rắc rồi, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho Cẩm Thư xin lỗi. Nhưng với người kiêu ngạo như cô ta sao có thể nhún nhường?

“Chuyện này xem như hiểu nhầm đi. Tôi cũng không sao nên không thèm chấp nhất.”

Từ Viễn thấy tình hình căng thẳng, sợ mọi người mất vui. Ông nói một câu giảng hòa:

“Các vị nể mặt lão già này, đừng làm lớn chuyện thêm nữa. Hôm nay dù sao cũng là ngày thành lập ER, tôi chỉ mong mọi người đứng ở đây cốt để chúc mừng công ty, bên cạnh đó còn có thể kết bạn làm quen, thật không mong các vị vì bất cứ lý do gì mà trở mặt thành thù.”

Lục Gia Phong cúi đầu với chủ tịch Tôn, xem như một lời xin lỗi chân thành dành cho ông. Hắn cởi áo khoác ngoài ra, choàng lên cho Cẩm Yên rồi bế bổng cô lên, rời khỏi bữa tiệc.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Con tu hú chiếm tổ Cố Cẩm Thư kia không thèm chấp á. Mi không chấp là chuyện của mi, còn anh có chấp hay không thì mi ko quản nổi đâu. Bày kế hãm hại vợ anh mà đòi anh không chấp á, để anh dạy cho mi biết chữ "chấp" được viết đẹp nhất là như nào. Cả tên cá tra Từ Chính Phàm kia nữa, hai đứa cứ chờ cơn thịnh nộ thực sự từ anh đi.

2025-01-31

12

Anonymous

Anonymous

Anh kiểu gì cũng cho chúng mẩn bã

2025-03-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play