Chap 15

Lục Gia Phong đem hết hoàn cảnh hiện tại của Cẩm Yên nói cho cha mẹ, chuyện duy nhất hắn giấu họ chính là cô từng có hôn ước với Từ Chính Phàm. Ông bà Lục nghe xong rất thông cảm cho Cẩm Yên, chuyện hôn lễ tổ chức đơn giản cũng đồng ý với hai người. Lục phu nhân còn nói đợi qua một thời gian, có thể làm lại một lễ cưới hoành tráng khác để Cẩm Yên không phải chịu tủi thân.

Ngày mong chờ nhất với Lục Gia Phong đã đến, trong lòng hắn vừa vui, lại vừa mang chút bồi hồi. Hắn mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt keo ngược ra đằng sau đầy chững chạc.

Không cần váy cưới lộng lẫy xa hoa, Cẩm Yên mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản đã thu hút trọn ánh nhìn của mọi người. Cô búi tóc cao, cài lên đầu một chiếc trâm bạc khảm ngọc trai đầy tinh tế, nổi bật trên mái tóc đen óng.

Hôn lễ được tổ chức tại hoa viên nhà họ Lục. Ngoài những người làm trong nhà họ Lục thì còn có thêm anh em nhà họ Dương và một vài vị trưởng bối thân thiết với Lục Khải đến chúc mừng.

Lục Gia Phong nhìn vẻ đẹp diễm lệ của người con gái trước mặt, bất giác tim hắn đập rộn từng hồi. Mãi đến khi Châu Linh nhắc nhở, hắn mới lấy nhẫn cưới ra trao cho Cẩm Yên.

Cảnh tượng được mong chờ nhất trong buổi tối đẹp trời cũng diễn ra, Lục Gia Phong trao cho Cẩm Yên một nụ hôn nồng thắm, chính thức đánh dấu mối quan hệ mới giữa hai người.

Tiếng vỗ tay không ngớt từ mọi người, chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Lục Gia Phong nhấc trọn Cẩm Yên lên, phấn khích xoay tròn vài vòng, tựa hồ như hắn muốn cả thế giới được biết Cố Cẩm Yên hiện tại đã danh chính ngôn thuận là người phụ nữ của hắn.

Tiệc đến rồi tiệc tàn người cũng về hết…

Cẩm Yên cả người mệt nhoài. Cô tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, ý định lên giường đánh một giấc nồng. Lúc cô ngồi trên giường, định tự mình xoa bóp đôi vai đang mỏi rời cho dễ chịu thì Lục Gia Phong đi vào. Hắn ngồi sau lưng cô, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp hai vai cô, thật dễ chịu.

Lục Gia Phong để Cẩm Yên lưng vào ngực mình, đầu hắn cúi thấp xuống, tham lam dụi sâu vào nõn cổ trắng ngần của cô, hít thở. Một tay hắn bất ngờ di chuyển xuống dưới, luồn tay trong áo Cẩm Yên, mon men đến vị trí của đôi gò bồng căng đẩy kia, tay còn lại vươn ra phía trước, chậm chạp gỡ từng khuy áo bọc nhung đỏ.

Cẩm Yên cứng đờ người, định dùng tay ngăn cản hành động của hắn, nhưng ý chí cô không cho phép. Rõ ràng cô đã từng hứa sẽ thực hiện đầy đủ bổn phận của một người vợ, vậy hà cớ gì trong tình huống này lại trở nên bài xích, mâu thuẫn. Cô nhắm chặt mắt, thuận theo chủ ý của hắn.

Lục Gia Phong ngừng động tác còn dang dở lại. Hắn đột nhiên cài lại khuy áo cho Cẩm Yên, còn tỉnh lại cổ áo cô chon gay ngắn. Cô xoay mặt ra đằng sau nhìn hắn đầy khó hiểu, miệng mấp máy hỏi”

“Chúng ta không cần…”

“Không cần, chúng ta mau ngủ thôi. Đã khuya rồi, hôm nay em cũng mệt.” Hắn đáp vội.

Lục Gia Phong ôm Cẩm Yên nằm xuống giường. Hắn để cô gác chân lên chân mình cho đỡ mọi, tay kê dưới gối mềm trên đầu cô tạo điểm tựa, để Cẩm Yên có thể nằm gọn trong vòng tay hắn một cách thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành. Trước khi nhắm mắt, Lục Gia Phong còn hôn nhẹ lên trán Cẩm Yên, nói một câu ngọt ngào:

“Vợ à, em ngủ ngon.”

“Gia Phong, anh ngủ ngon.”

Cẩm Yên vòng tay sang ôm lấy eo hắn, cả người dịch lại gần, dán chặt vào thân thể Lục Gia Phong. Nếu nói cô thật sự đã yêu hắn thì không đúng, còn nói cô hẳn không có tí rung động nào lại không phải. Cẩm Yên có thể cảm nhận rõ ràng những chuyển biến trong trái tim mình dành cho Lục Gia Phong, nhưng cô vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Đối với cô, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra hung thủ gây nên cái chết của cha và lấy lại Cố thị.

Nắng vừa ửng hồng ở đằng đông, Cẩm Yên đã rời khỏi giường. Cô pha một bình trà hoa cúc mới, đặt sẵn ở trên bàn ở phòng khách. Cẩm Yên tranh thủ vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng với người làm, nhưng họ sợ Lục phu nhân trách quở, không dám để cô tay đụng chân vào thứ gì.

“Tiểu thư, những việc bếp núc thế này cứ để người hầu chúng tôi làm. Cô thân phận cao quý, không thể đứng ở đây chịu nóng được chứ.” Quản gia Châu lên tiếng.

“Không sao đâu ạ. Nấu ăn không có gì nặng nhọc cả, hơn nữa cháu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn từ mọi người.” Cô cười hiền dịu.

Dù mới về Lục gia sống được ít ngày, nhưng cô rất được lòng mọi người. Cô luôn thân thiện, hòa nhã với người làm trong biệt thự, nên ai nấy cũng yêu quý và nhiệt tình giúp đỡ Cẩm Yên.

Ăn sáng xong, Cẩm Yên giúp Lục Gia Phong chuẩn bị âu phục và cà vạt. Lúc còn ở Cố gia, cô thường hay thắt cà vạt cho cha nên chuyện này không hề làm khó cô. Lục Gia Phong ngắm nghía mình trong gương, không ngớt lời khen Cẩm Yên. Hắn xoay người lại, cúi người xuống hôn lên má cô một cái chụt.

“Tuần sau anh sẽ sắp xếp em đến Lục thị làm việc, em thấy thế nào?”

Cẩm Yên cũng định bàn bạc với hắn chuyện này, thật không ngờ Lục Gia Phong tinh tế mở lời trước. Muốn giành lại Cố thị, cách duy nhất của cô chính là va chạm trên thương trường. Tiến gần thêm đối thủ một bước, Cẩm Yên càng có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Lục Gia Phong và Lục Khải đi làm, Cẩm Yên ở trong phòng vừa xem truyền hình, vừa lướt điện thoại. Chỉ sau một đêm, tin tức vị thiếu gia độc tôn của tập đoàn Lục thị lấy vợ đã lan truyền khắp các trang mạng xã hội, trên sóng truyền hình, thậm chí trên các trang báo về những thương nhân có tầm ảnh hưởng trong nước. Ai nấy đều tò mò về nhan sắc và tài đức của người đã hớp trọn trái tim Lục tổng, hay nói cách khác họ chính là thắc mắc về danh tính của Cố Cẩm Yên.

Cẩm Yên chuyển sang xem bảng tin cổ phiếu, cô không khỏi nhíu mày trước tình hình tụt dốc không phanh của cổ phiếu Cố thị. Khi cha Cố còn sống, tập đoàn nhà họ Cố chưa từng chịu mức thua lỗ như vậy. Cẩm Yên tìm hiểu một lúc, mới biết cách điều hành của Thẩm Lan và Từ Chính Phàm sai lệch, chỉ biết chăm chăm vào lợi nhuận trước mắt chứ không tính đến lợi ích lâu dài. Nhiều đối tác lâu dài của Cố thị phải ngán ngẩm quay lưng, hợp đồng quan trọng luôn bị đối thủ giành mất.

Cô thở dài, nóng lòng muốn lấy lại Cố thị. Cẩm Yên sợ nếu còn chậm trễ, lúc cô nhận lại công ty chỉ còn một cái vỏ rỗng, còn vốn liếng sớm đã bị bọn người Từ Chính Phàm bòn rút, ôm của tháo chạy.

Cẩm Yên còn đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngước nhìn màn hình, khẽ giật mình nhìn sang cuốn lịch trên bàn.

“Hôm nay cậu ấy về nước sao?”

Cô hít vào một hơi, rồi mở điện thoại lên nghe.

“Tử Vương.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trách móc:

“Cẩm Yên, Cố gia xảy ra chuyện lớn như thế cũng không thèm báo với tớ một tiếng. Có phải cậu không xem tớ là bạn nữa, đúng không?”

“Tớ xin lỗi. Tử Vương, thật ra tớ không có ý muốn giấu cậu, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để nói thôi. Cậu đừng giận nhé.”

Lâm Tử Vương chỉ nhất thời mất bình tĩnh nên mới hơi lớn tiếng. Vừa nghe thấy Cẩm Yên xin lỗi, anh đã thấy mềm lòng.

“Không phải, tớ không giận. Cẩm Yên, tớ rất lo lắng cho cậu. Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh yêu lắm anh cũng muốn lắm nhưng anh vẫn dành cho chị sự tôn trọng tuyệt đối. Cái anh muốn là sự tự nguyện từ chị chứ ko phải gượng ép vì nghĩa vụ vì lời hứa. Anh sẽ chờ tới lúc chị mở cửa trái tim với anh nek.

2025-01-30

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play