Cách phía ngoài Tinh Thực Yến hai con đường, một cô nương mặc y phục màu xanh thanh thiên đang tung tăng bước đi. Thanh Y vui vẻ ôm lồng thức ăn trước ngực. Mất gần một tháng mới nghiên cứu ra món ăn mới, nàng nóng lòng muốn tổ phụ nếm thử nên lén lút trốn ra ngoài tìm người.
Vừa thoáng tới cửa Tinh Thực Yến, nàng sững sờ khi thấy toàn là quan binh tay cầm đao đang bao vây xung quanh.
Tinh Thực Quan cổ đeo gông, tay mang xích sắt bị một tên quan binh lôi ra ngoài. Thanh Y vừa muốn gọi lớn một tiếng: “Tổ phụ” đã bị Tinh Thực Quan nhìn thấy. Ông lừ mắt ra hiệu. Thanh Y hiểu ý vội trốn sau vách tường.
Nàng mù mờ không hiểu chuyện gì nhưng cũng đoán được là đại hoạ.
Thanh Y vòng ra cửa sau. Phía sau cũng có một tốp quan binh đang canh giữ. Toàn bộ gia nhân tại Tinh Thực Yến đều đã đưa đi hết.
Nàng nhìn thấy bên hông có chiếc xe ngựa lớn không ai canh gác thì liền lẻn chui vào trong gầm, vừa khéo đủ chỗ cho nàng trốn.
Qua một lúc lâu, người phu xe đến đánh chiếc xe vòng ra cửa trước, một viên quan đầu đội mão, tay xách rương bước lên xe. Xe ngựa chạy lóc cóc trên đường một lúc rồi dừng lại trước phủ Thái Tử.
Viên quan vừa xuống xe liền đi thẳng vào trong. Thanh Y nhân lúc không ai để ý liền lẻn ra cửa sau mà theo vào. May thay gia nhân, quan binh trong phủ đều vì chuyện của Thái Tử mà chạy ngược chạy xuôi, chẳng ai để ý đến ai.
Nàng trộm lấy một bộ y phục tỳ nữ, thay vào rồi đi tìm vị viên quan kia.
Phủ đệ rộng lớn, Thanh Y như con kiến lạc đàn, loay hoay đi lòng vòng một hồi thì đụng trúng một vị ma ma. Bà ta ôm đầu, gắt lên: “Tiện tì, ngươi không có mắt à?”.
Thanh Y vội quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng bà ta vẫn cứ giận dữ vừa tát vừa đá nàng, miệng chửi rủa không dứt. Mãi đến khi nghe thấy một tiếng gọi “Từ ma ma!”, bà ta mới ngừng tay lại.
Từ ma ma thu lại nét mặt doạ người ban nãy, cười đon đả nịnh bợ: “Châu thái y, gọi nô gia có chuyện chi sai bảo?”
“Bổn quan đang có chuyện muốn bà làm đây.”Châu thái y vừa định nói tiếp thì lại liếc đến Thanh Y đang đau đớn nằm dưới đất.
Từ ma ma hiểu ý, nhấc chân đá lên người Thanh Y: “Còn không mau cút đi!”.
Thanh Y ôm người “Dạ!” rồi khập khiễng rời đi.
Vừa qua khuất sau vách, nàng liền dựa sát người vào tường nín thở lắng nghe.
Không biết Châu thái y đã nói gì, chỉ thấy nét mặt Từ ma ma kinh sợ. Bà ta vừa hét lên: “Cái gì?” thì đã bị Châu thái y dùng sức bịt chặt miệng lại. Biết chắc bà ta sẽ không hét nữa, Châu thái y mới buông tay ra.
Vừa buông tay, bà ta liền bụm miệng ho sặc sụa. Cơn ho chưa dứt, bà ta đã đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Châu thái y, miệng lắp bắp: “Chuyện này… chuyện này nô gia thực sự không dám làm.”
“Đây là mệnh lệnh! Ai thèm quan tâm bà dám hay không dám.”
“Nhưng mà Châu thái y, không phải lúc đầu nói Thái Tử gia sẽ chết tại Tinh Thực Yến sao, sao bây giờ lại…”
“Ai mà biết hắn mệnh lớn như thế. Độc đến mức vậy rồi còn chưa chịu chết. Ta không tin thêm một liều độc dược này nữa mà hắn vẫn còn có thể sống được.” Châu thái y nhếch mép cười lộ vẻ đắc ý.
Thanh Y kinh hãi đưa tay bịt miệng, trống ngực đập liên hồi. Nàng hiểu rồi, lợi dụng Thái Tử dùng bữa tại Tinh Thực Yến đã bỏ độc ngài ấy rồi đổ hết tội lên người tổ phụ nàng. Bọn họ tính kế lẫn nhau lại đem Tinh Thực gia nàng ra chết thay. Oan ức, đúng là oan ức mà.
Châu thái y lấy ra một túi giấy nhỏ, đặt nó vào đôi tay đang run rẩy của Từ ma ma, nói khẽ : “ Tìm cơ hội cho Thái Tử gia uống cái này. Nhớ lấy, phải làm cho nhanh, trước khi Thái tử gia có cơ hội tỉnh lại.”
Từ ma ma lập cập cầm lấy, hít thật sâu mấy hơi rồi đáp: “Được!”.
“Ai đó! Lén lén lút lút đứng trong góc tường là muốn làm gì hả!”
Thanh Y hốt hoảng nhìn lại.
Một nha hoàn bê trà đứng ở dãy hành lang bên kia đang nói vọng sang: “Này! Nói ngươi đó có nghe thấy không?”
Thanh Y vội vã bỏ chạy. Từ ma ma chạy ra, cố sức hét lớn: “Thích khách! Có thích khách! Người đâu! Mau bắt ả ta lại!”
Nha hoàn kia hoang mang lùi lại đứng chắn trước một cô gái mặc y phục tơ lụa màu hồng trắng, phục sức trên đầu lấp lánh tinh xảo.
“Thái Tử phi nương nương, có thích khách người cẩn thận chút. Hay là chúng ta về Trúc viện đợi tin đi.” Nha hoàn lo lắng nói.
“Không! Đến chỗ Thái Tử.”
“Nhưng mà…”
Nói rồi, Thái Tử Phi nhanh chân đi trước, nha hoàn bên cạnh dù không muốn cũng đành kiễng chân mà chạy với theo.
Quan binh xung quanh nghe động liền đốt đuốc, tuốt gươm xông đến. Hàng nối hàng đi vòng khắp nơi. Thanh Y vừa chạy vừa nấp, không biết đường nào mới thoát.
Thoáng thấy một tốp quan binh phía trước, Thanh Y quay đầu, lại thấy hàng đuốc sáng rực phía sau. Trước sau đều bị vây không biết đi đâu. Thanh Y liều mạng trốn sau một bụi cỏ rậm rạp.
Updated 35 Episodes
Comments