Chương 17: Lần Đầu Tiên

Bùi Vịnh vừa la hét vừa chửi mắng Thanh Y không dứt miệng. Hắn ta vẫn ôm mặt, nằm trên đất mà giãy giụa như con gà phải nước sôi.

Thuộc hạ của Phúc Minh Viễn xông vào phòng, lôi Bùi Vịnh dậy. Lúc này, cả ba người Phúc Minh Viễn mới nhìn rõ mặt hắn ta.

Mắt hắn ta sưng đỏ như quả cà chua, môi phù lên như kẹp phải than nóng. Nước mắt, nước mũi lòng thòng, lem nhem khắp mặt. Dơ bẩn và nhớp nháp vô cùng.

Ba người Phúc Minh Viễn không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Nếu không phải bọn họ chứng kiến từ đầu đến cuối, họ chắc chắn sẽ không tin người này chính là Bùi Vịnh, Bùi thiếu soái lẫy lừng.

Phúc Minh Viễn cúi đầu nén cười. Dương Chí cắn môi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vì sợ không nhịn được cười. Chỉ có Cao Ảnh là vô tư ôm bụng cười ngặt nghẽo, lại còn vừa cười vừa buông lời trêu chọc Bùi Vịnh khiến hắn ta tức đến thổ huyết.

Bùi Vịnh bị lôi ra khỏi phòng. Mất mặt đến mức này, so với việc bị Phúc Minh Viễn chà đạp ở Võ Đức Ti, có khi còn nhục nhã hơn nhiều.

“Đó là loại độc dược gì?” Phúc Minh Viễn nhìn cái lọ nước đổ lăn lóc trên sàn hỏi.

Cao Ảnh nhanh nhảu chạy tới, cầm cái lọ lên muốn xem thử, nhưng lại bất cẩn để nước ớt bám lên mép môi và cánh mũi. Nhanh chóng, mũi và môi cậu cảm nhận được từng cơn đau rát truyền tới.

Cao Ảnh ôm mặt la oai oái, nước mắt nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Dương Chí lo lắng, vội chạy đến đỡ Cao Ảnh đứng dậy.

“Chỉ là chút nước ớt thôi. Rửa với nước sạch, chịu đựng một chút sẽ khỏi.” Thanh Y vịn tay vào ghế, run rẩy đứng lên.

Dương Chí dùng ngón tay quệt một chút nước, đưa lên mũi ngửi. Mùi hăng hắt xộc vào cánh mũi khiến cậu bụm miệng ho khan vài tiếng. Dương Chí nhìn Phúc Minh Viễn khẽ gật đầu.

“Đáng đời ngươi!” Dương Chí nhìn Cao Ảnh châm chọc. Cũng may, ngoài Thanh Y ra, chỉ còn lại bọn người Phúc Minh Viễn. Cao Ảnh không bị nặng nên cũng không tính là quá mất mặt như Bùi Vịnh.

“Soạt!”

Thanh Y hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, chóp mũi nàng vừa hay lướt qua cằm Phúc Minh Viễn. Khoảng cách của Phúc Minh Viễn và nàng gần đến mức môi của nàng chỉ cách môi của Phúc Minh Viễn hai ngón tay.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt nam nhân. Đây cũng là lần đầu tiên, Phúc Minh Viễn nhìn ngắm một nữ nhân gần đến thế.

Hàng lông mày nàng thanh tú như cành liễu bên hồ. Đôi mắt nàng tròn xoe, xinh đẹp tựa làn nước mùa thu lấp lánh ánh nắng vàng. Chiếc mũi nhỏ nhắn, trắng ngần. Đôi môi đỏ mọng như một quả anh đào mịn màng, căng bóng.

Nàng thực sự rất xinh đẹp. Là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Yết hầu Phúc Minh Viễn không tự chủ được mà khẽ động.

Thanh Y xấu hổ lùi về sau hai bước. Lúc này nàng mới nhận ra, Phúc Minh Viễn chỉ đang khoác áo choàng cho nàng. Y phục trên người nàng bị tên lưu manh Bùi Vịnh làm xộc xệch, khó coi. Vừa rồi, nàng vì chấn kinh nên không để ý đến. Cũng may, Phúc Minh Viễn hắn…

Hai má Thanh Y ửng đỏ. Nàng lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Dương Chí và Cao Ảnh cùng há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, bọn họ chứng kiến, Phúc Minh Viễn đối xử dịu dàng với nữ nhân thế này.

“Thứ này là cô tự nghĩ ra sao?” Phúc Minh Viễn nhặt lọ nước ớt lên, đậy nắp lại rồi đưa cho Thanh Y.

Thanh Y nhẹ nhàng cầm lấy. “Là để phòng thân thôi.”

Nữ nhân yếu ớt thường hay phòng thân bằng đoản đao, trâm cài. Nhưng nếu gặp phải nam nhân cường tráng, biết chút võ công, dùng những vật đó chỉ tự rước họa vào thân, hại nhiều hơn lợi. Dùng một lọ nước ớt đơn giản, nhưng lại hiệu quả và an toàn hơn nhiều. Nữ nhân này, thực sự rất thông minh.

“Cô là người của thanh lâu?” Phúc Minh Viễn nheo mắt hỏi. Nhìn khí chất và phục sức của nàng ta, không có vẻ gì giống một kĩ nữ.

“Không!” Thanh Y lắc đầu. “Ta đi lạc, rồi bị họ bắt vào đây.”

“Ồ! Đi lạc sao?” Phúc Minh Viễn khẽ cười.

“Dương Chí, ngươi sắp xếp một căn phòng sạch sẽ, mời cô nương này ở lại nghỉ ngơi một đêm!” Phúc Minh Viễn quay sang Dương Chí dặn dò.

Dương Chí tuân mệnh đi ngay.

Thanh Y tròn mắt nhìn Phúc Minh Viễn. Đáp lại hắn chỉ nghiêng đầu, nhìn nàng cười đắc ý.

Nói là mời nàng nghỉ ngơi, nhưng đại ý chẳng khác nào bắt giam nàng. Hắn nghi ngờ nàng, muốn điều tra thân thế của nàng. Cơ bản, nàng và Bùi Vịnh chẳng khác gì nhau. Có chăng vì nàng là nữ tử nên được đối đãi tốt một chút.

Chẳng mấy chốc, Dương Chí đã quay trở lại. “Mời cô nương về phòng nghỉ ngơi!” Dương Chí làm dấu mời, hướng về phía Thanh Y nói.

Thanh Y thở dài một hơi. Chuyện hôm nay đã lấy đi toàn bộ sức lực của nàng. Phúc Minh Viễn lại không giống Bùi Vịnh, nàng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra chiêu gì mới. Hiện tại, nàng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Ít ra nằm trong tay Phúc Minh Viễn vẫn an toàn hơn nằm trong tay Bùi Vịnh.

Thanh Y không nói lời nào, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Dương Chí.

Nhìn bóng lưng Thanh Y khuất dần. Khoé môi Phúc Minh Viễn khẽ nở nụ cười. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kì lạ mà bản thân hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play