“Vì chuyện này mà Hạnh gia đã ầm ĩ rất lâu. Để được yên ổn, cha muội đưa cho Phú quản gia một số tiền lớn, để ông ta cùng một đám gia nô đưa muội về đây nuôi dưỡng. Thế nhưng đám người Phú quản gia đã vứt muội ra ngoài đường, để cho muội lang thang xin ăn kiếm sống, còn bọn họ thì mặc sức hưởng thụ toàn bộ số tiền Hạnh gia đã cấp dưỡng.” Những ký ức đó làm Hạnh Chi nghẹn lòng. Nàng nắm chặt tay, khoé mắt long lanh.
Thanh Y bước đến bên cạnh, vỗ vai nàng. Thanh Y không ngờ cô gái nhỏ hồn nhiên, đáng yêu này lại có quá khứ đáng thương, đáng hận như vậy.
“Và đó cũng là lúc muội gặp được Cảnh Nghi.”
Nhắc đến Cảnh Nghi, Đôi mắt Hạnh Chi lại ngập tràn niềm vui. Ánh nhìn đau thương trong chốc lát như được xoa dịu. “Mẹ con Cảnh Nghi thấy muội đáng thương nên đã luôn chăm sóc muội. Khi ấy Cảnh Nghi mới tròn sáu tuổi. Chính họ đã cưu mang muội. Đến khi mẹ Cảnh Nghi qua đời, muội và Cảnh Nghi đã nương tựa vào nhau mà sống đến hôm nay, bất giác đã trở thành người quan trọng nhất của nhau.”
“Vậy muội có từng nghĩ tới, một ngày nào đó,
sau khi Cảnh Nghi làm quan, muội sẽ quay về Hạnh gia trả thù những kẻ đã từng hại muội và mẹ muội không?” Thanh Y nghiêm túc hỏi.
Hạnh Chi không chút do dự khẽ lắc đầu: “Chưa từng.” Nàng bình thản nói. “Muội không nghĩ đến trả thù, không muốn làm chuyện đó và cũng không muốn đặt chân đến Hạnh gia một lần nào nữa. Muội chỉ muốn cùng Cảnh Nghi sống yên ổn những ngày tháng sau này. Chuyện của quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên ở quá khứ. Hơn nữa, mẹ đã dùng cả tính mạng để sinh ra muội không phải để muội phải sống trong giày vò và đau khổ. Muội muốn cùng Cảnh Nghi như một đôi phu thê bình thường, ngày qua ngày sống thật hạnh phúc. Muội chỉ cần như thế là đủ rồi.”
Cô gái này quá mức lương thiện, bất kể là gặp phải bao nhiêu điều tồi tệ, xấu xa, nàng ấy vẫn lựa chọn sống lương thiện. Hạnh Chi tựa như một đóa sen trắng tinh khiết đẹp đẽ, đối diện với nàng những thứ xấu xa kia trở nên hèn hạ và thấp kém vô cùng. Có lẽ Cảnh Nghi yêu nàng cũng chính vì sự lương thiện đẹp đẽ đến ngốc nghếch này của nàng.
“Tỷ cũng rất tốt với muội!” Thanh Y ngạc nhiên nhìn Hạnh Chi. Nàng nắm lấy tay Thanh Y, nở nụ cười tươi tắn. “Tỷ tốt với muội còn hơn tỷ tỷ ruột của muội. Hiện tại, tỷ và Cảnh Nghi là những người mà muội quý trọng nhất trên đời!”
Hạnh Chi nói xong thì bẽn lẽn buông tay Thanh Y ra. Hai bên má đã ửng hồng vì xấu hổ. Thanh Y bật cười, nàng vuốt tóc Hạnh Chi, dáng vẻ yêu chiều như một người chị dành cho em gái. Trong lòng nàng thầm cầu chúc cho Hạnh Chi có được những điều tốt đẹp nhất.
Đột nhiên một cậu bé khoảng độ mười tuổi xông vào nhà. Người cậu ướt sũng từ trên xuống dưới. Nước mưa trên y phục rơi xuống sàn loang ra thành vũng lớn. Cậu lắc qua lắc lại giũ sạch nước mưa, cả người run lên cầm cập vì lạnh.
Hạnh Chi đứng bật dậy, nàng ngơ ngác. “Tiểu Bối, sao đệ đến đây? Mau lại đây sưởi ấm đi!”
Tiểu Bối là một đứa bé mồ côi, kiếm sống bằng nghề bán kẹo đường thổi. Hạnh Chi thường xuyên mua kẹo giup cậu, coi cậu như tiểu đệ, đối xử với cậu rất tốt.
Hạnh Chi nhanh tay lấy khăn lau khô người cho cậu. Thanh Y bê ra một chậu nước ấm để cậu bé rửa sạch vết bùn đất trên tay chân.
“Tỷ ấy là ai?” Tiểu Bối nhìn trộm Thanh Y, hướng về phía Hạnh Chi thì thầm.
“Tỷ tên Thanh Y. Rất vui được gặp đệ. Tiểu Bối.” Thanh Y đặt chậu nước xuống rồi đáp.
“Sao tỷ biết tên đệ? Ơ mà… đệ nói nhỏ thế mà tỷ vẫn nghe à?” Tiểu Bối tròn mắt ngạc nhiên.
Hạnh Chi và Thanh Y cùng bật cười.
“Tỷ không biết.” Thang Y cúi nhìn Tiểu Bối, dịu dàng lắc đầu. “Tỷ nghe Hạnh Chi gọi đệ là Tiểu Bối nên biết thôi.”
Tiểu Bối như sực nhớ ra chuyện gì. Nắm chặt tay Hạnh Chi nghiêm trọng nói. “Nghi ca ca đâu rồi? Tỷ mau đi tìm Nghi ca ca đi! Mà không tỷ mau dọn đồ cùng Nghi ca ca rời khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt!”
“Nghi ca ca đã lên thuyền để tới kinh thành chuẩn bị ứng thí rồi. Sao vậy?” Hạnh Chi ngờ vực hỏi.
“Cái gì? Chuyện này… Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Tiếu Bối lo lắng, hết vò tay đến vò đầu làm tóc rối tung hết cả lên.
“Khoan! Tỷ chẳng hiểu gì cả. Đệ bình tĩnh nói rõ xem nào. Đã xảy ra chuyện gì?” Hạnh Chi cũng bị thái độ của Tiểu Bối dọa sợ.
Vừa rồi Tiểu Bối nói năng nhanh nhẹn như tên bắn, ấy vậy mà vừa chớp mắt một cái đã thành bộ dạng ấp úng, lúng túng như gà mắc tóc.
Hạnh Chi sốt ruột. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tiểu Bối nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở lời. “Hồi chiều lúc đệ đang đi bán kẹo đường thổi trong thành thì bắt gặp bọn người Phú Thế, bọn chúng đang ráo riết tìm tung tích của tỷ ở khắp nơi.”
“Tìm tỷ sao? Để làm gì?” Hạnh Chi kinh ngạc, giọng run run hỏi.
Updated 35 Episodes
Comments