Chương 9: Thân Thế Của Hạnh Chi

“Tỷ chỉ biết chàng là tình lang của muội, nhưng tỷ không biết chàng còn là thanh mai trúc mã của muội. Chàng đã bên muội từ khi muội mới bước chân đến nơi đây, chàng luôn đối xử tốt với muội, trân trọng muội. Đời này muội chỉ có thể gả cho một mình chàng.” Hạnh Chi kiên quyết nói.

“Muội muốn gả cũng phải có song thân chúc phúc chứ?”

“Muội không cần họ chúc phúc!” Hạnh Chi thoáng buồn, đôi mắt nàng u ám nhìn vào bếp lửa đang dần tàn chỉ còn lại chút than hồng cháy âm ỉ. Đôi hàng mi nàng run run. “Họ cũng không muốn chúc phúc cho muội.”

Không gian chìm vào sự im lặng. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, tiếng mưa ầm ầm như sóng cuộn. Thanh Y không hỏi nữa, nàng lấy vài que củi đẩy thêm vào bếp để ngọn lửa cháy bùng trở lại.

“Tỷ biết nỗi đau của một người phụ nữ khi lấy chồng là gì không?” Hạnh Chi nhẹ nhàng nói, chậm rãi không buồn không vui. Dù là câu hỏi, nhưng nàng dường như không cần câu trả lời

“Là làm thiếp. Là gả cho một người đã có thê tử. Không kiệu hoa, không bái đường. Lại còn quỳ mà dâng trà cho phu quân của mình và chính thê của hắn. Đau đớn và nhục nhã biết bao. Hơn nữa, càng là người có thân phận thấp kém thì càng bị khinh thường.”

Hạnh Chi im lặng một lúc rồi chua chát nói: “Mẹ của muội chính là như vậy. Muội là con của một tiểu thiếp. Cha muội là một vị quan lớn trong triều đình. Còn mẹ muội chỉ là một nha hoàn canh y cho thê tử của ông ta.”

“Nha hoàn canh y?” Thanh Y kinh ngạc.

“Phải, nha hoàn canh y chính là những người chuyên rửa chân, pha nước tắm, thay y phục, trang điểm hằng ngày cho chủ tử. Chính vì xuất thân thấp kém mà mẹ của muội luôn bị khinh thường. Ngày thành hôn, chính thê của ông ta cầm lấy ly trà rót từ trên đầu của mẹ xuống đất. Khi ấy, người trong kinh thành ai cũng bàn tán, chế nhạo bà ấy, đến ngay cả một tên gia đinh trong phủ cũng có thể tùy tiện ức hiếp bà ấy. Mẹ của muội đã bước chân vào Hạnh gia trong tủi nhục như thế đấy.” Đôi tay Hạnh Chi run rẩy cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Ánh mắt nàng hằn lên tia oán hận. “Nhưng mẹ muội vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Tất cả đều là vì muội, khi ấy muội vẫn còn là đứa bé trong bụng mẹ. Ngày mẫu thân gần sinh, Hạnh đại phu nhân lấy cớ mẹ muội bất kính với bà ta, nhốt bà ấy trên gác cao. Không cho ăn uống, chỉ có một ma ma đi theo chăm sóc cho mẹ. Bà ta nhốt mẹ muội ròng rã ba ngày ba đêm liền. Sang đến đêm thứ tư thì mẹ sinh non. Bà ta lại tiếp tục tìm cớ không cho phép gọi bà đỡ, cũng không mời đại phu. Đêm ấy, mẹ muội là dùng tính mạng để sinh ra muội.”

“Trên đời này sao lại có người độc ác đến thế! Cha muội thì sao, ông ta không can thiệp gì à? Dù thế nào thì muội cũng là cốt nhục của ông ta mà.” Thanh Y vừa căm phẫn vừa thương xót.

“Ngày đó cha muội xuất thành giải quyết sự vụ, đến khi trở về thì mọi chuyện đã xong. Ông ta lại không muốn ầm ĩ thêm nữa, nhất là ông ta không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạnh gia. Khi ấy lại xuất hiện một người tự xưng là thầy tướng số. Ông ta nói muội là tai tinh, mang theo nỗi oán hận của mẹ muội mà ra đời. Cho nên muội là đứa trẻ đến báo oán, mệnh số của muội sẽ khiến Hạnh gia lụn bại!” Giọng Hạnh Chi đều đều nhưng dường như mang theo nỗi uất nghẹn mỗi khi nhớ đến quá khứ của mình.

“Nhất định đây là trò của Hạnh Đại phu nhân rồi. Nói năng xằng bậy, lời như vậy cũng có người tin sao?” Thanh Y thật sự tức giận.

“Cha muội tin. Trên dưới Hạnh gia đều tin.” Hạnh Chi nở một nụ cười chua chát đáp.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play