Chương 4: Phá Huỷ Tinh Thực Yến?

Trong hoàng cung Hoài An, các quan lại đang chắp tay hành lễ tại Bình Hoà Các chờ đợi. Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng tay chống trán nét mặt u buồn. Qua một lúc lâu mới cất tiếng: “Vụ án của Thái Tử điều tra đến đâu rồi?”

Phúc Minh Viễn cung kính tâu: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Tử trúng phải độc hạnh nhân sau khi ăn món chè hạnh nhân hạt sen, thần đã cho người bao vây Tinh Thực Yến và bắt toàn bộ người của Tinh Thực gia để điều tra. Đây là khẩu cung của Tinh Thực Quan, mời hoàng thượng xem qua.”

Lộ thái giám nhanh nhẹn đón lấy tờ khẩu cung trên tay Phúc Minh Viễn dâng lên Hoàng Thượng. Hoàng Thượng liếc qua một lượt liền buông xuống: “Hạnh nhân cũng có độc sao?”

“Bẩm hoàng thượng, hạnh nhân vốn dĩ có hai loại là hạnh nhân đắng và hạnh nhân ngọt. Trong hạnh nhân đắng có chứa một loại chất gọi là khổ hạnh nhân cam. Chất này khi gặp phải nước bọt sẽ thành chất độc. Người trúng độc nhẹ thì đau đầu, mất sức, nặng thì lú lẫn, nôn mửa, còn quá nặng có thể gây tê liệt hô hấp dẫn đến tử vong. Độc mà Thái Tử trúng phải là từ hạnh nhân đắng mà ra thưa hoàng thượng.”

Người vừa bẩm báo là Ôn Phương Hậu Ôn thái y. Ông là thái y có tiếng đứng đầu thái y viện, là lương y đức cao vọng trọng khiến nhiều người phải kính nể. Hoàng Thượng vô cùng xem trọng Ôn thái y, ngay khi biết tin Hoàng Hậu nương nương có hỷ liền điều ngay ông đến bên cạnh hoàng hậu, một bước không rời ngày ngày chăm sóc dưỡng thai cho Hoàng Hậu.

Khi Hoàng Hậu muốn xuất cung đi cầu bình an, Hoàng Thượng hạ chỉ cho Ôn thái y đi theo. Cùng lúc đó vụ án của thái tử xảy ra khiến ông không kịp quay về. Thái Tử là người tài giỏi, nhân đức được xem là hiền quân trong tương lai. Thái Tử qua đời chính là sự mất mát lớn của quốc gia. Điều này như cái kim đâm vào lòng Ôn Phương Hậu, đây cũng là nỗi day dứt lớn nhất đời ông.

Vương Kiến Công, Vương thái phó chau mày nghi vấn: “Nếu hạnh nhân đắng độc đến thế tại sao ngự thiện phòng vẫn sử dụng nó?”

“Đương nhiên, ngự trù trong cung sử dụng hạnh nhân ngọt rồi, họ đâu ngu xuẩn như bọn đầu bếp của Tinh Thực gia.” _ Châu thái y Châu Bảo nhanh nhảu cướp lời.

Tiếng Ôn thái y lại vang lên nhẹ nhàng: “Thật ra hạnh nhân đắng không phải là không thể sử dụng được. Chỉ cần bóc vỏ hạnh nhân ngâm với nước trong nhiều ngày và thay nước thường xuyên, trước khi sử dụng phải rang thật kĩ để chất độc bay hơi hết là có thể sử dụng như bình thường. Có lẽ…” Ôn thái y im lặng thở dài một hơi rồi hướng về phía Hoàng Thượng: “Có lẽ Tinh Thực gia đã quá chủ quan dẫn đến sai sót trong khâu chế biến nên mới dẫn đến cớ sự này thưa hoàng thượng.”

“Cái gì mà chủ quan chứ!” Hoàng thượng đập mạnh tay xuống bàn, chồng tấu chương và tờ khai bị người hất rơi ngổn ngang trên đất. Đôi mắt người hằn lên tia phẫn nộ, “Trẫm thấy bọn chúng là tự kiêu, ỷ mình tài giỏi làm ăn cẩu thả. Một gia tộc lớn mà lại có lối sống ngạo mạn, đến cả Thái Tử mà cũng tiếp đãi qua loa gây hoạ, vậy trẫm bọn chúng xem là gì?”

Chúng đại thần vội quỳ xuống hô to: “Xin Hoàng Thượng bớt giận!”.

Hoàng Thượng thở mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh. Người truyền chỉ: “Gia tộc Tinh Thực làm ăn bất cẩn hại chết Thái Tử, toàn bộ Tinh Thực gia xử treo cổ, riêng Tinh Thực Quan đứng đầu gia tộc lại không biết cách quản giáo, xử chém đầu thị chúng để răn đe.”

“Hoàng thượng anh minh!”

Vương Kiến Công suy nghĩ một lát rồi bẩm tiếp: “Bẩm hoàng thượng, về phía Tinh Thực Yến, người định xử trí thế nào?”

“Phá đi!”

“Hoàng thượng, như vậy thật quá đáng tiếc. Dù gì Tinh Thực Yến cũng đã tồn tại lâu đời, tiếng tăm lẫy lừng. Chính Tiên Hoàng cũng đã từng nói có Tinh Thực Yến chính là vinh dự của kinh thành ta thưa hoàng thượng.”

Hoàng thượng cau mày: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”

“Thần cho rằng tìm một gia tộc có tài nghệ về ẩm thực mới để thay thế Tinh Thực gia tiếp quản Tinh Thực Yến. Ngọc Thuỵ lớn như vậy, gia tộc có truyền thống về ẩm thực lâu đời có rất nhiều, thần không tin là không thể tìm được một gia tộc có thể thay thế Tinh Thực gia thưa hoàng thượng.” Vương Kiến Công nghiêm túc bẩm báo.

“Ý của Vương thái phó, các khanh thấy thế nào?”

Hạnh Lãng vội tâu: “ Bẩm hoàng thượng, phá huỷ Tinh Thực Yến quả là rất đáng tiếc. Chỉ có điều Thái Tử độc chết tại Tinh Thực Yến cả thiên hạ đều biết, dù cho có để gia tộc khác tiếp quản e là vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoàng Thượng. Theo thần thấy Tinh Thực Yến tạm thời để cho triều đình quản lý một thời gian, đợi chuyện này qua đi rồi hãy tính tiếp thưa Hoàng Thượng.”

“Chúng thần tán thành thưa Hoàng Thượng.”

Hoàng Thượng hận Tinh Thực gia hại chết Thái Tử. Đối với người Tinh Thực Yến chính là hạt bụi trong mắt, khiến người đỏ mắt khó chịu, mỗi lần nhìn lại thấy đau đớn, người sao có thể để nó tồn tại. Nhưng ý các đại thần đều muốn giữ lại, nếu người vẫn nhất quyết tự theo ý mình khẳng định sẽ tổn hại không nhỏ đến uy danh.

Hoàng Thượng trầm tư không nói, các đại thần hoang mang xì xầm bàn tán. Qua một lúc, Hoàng Thượng mới cất tiếng: “Chuyện này, trẫm vẫn cần phải cân nhắc thêm, trước mắt hãy cứ giữ lại Tinh Thực Yến. Hạnh thượng thư ngươi hãy tiếp quản Tinh Thực Yến. Đợi sau khi trẫm xem xét sẽ đưa ra quyết định sau.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play