Từ lúc mặt trời chiếu trên đỉnh đầu đến mãi khi ánh chiều gần khuất sau núi mới đến lượt Thanh Y.
Hai người đàn ông to khoẻ chặn nàng lại. Một tên thô lỗ giật cái túi trên tay nàng lục soát.
Mò mẫm một hồi hắn ta cũng tìm được mảnh ngọc bội hoa sen. Hắn ta cầm mảnh ngọc bội trong tay, gọi lớn: “Tú ma ma, bà xem có phải cái này không?”
Từ phía sau, một người đàn bà trung niên, vẻ mặt kiêu ngạo, đanh đá tiến đến. Bà ta cầm mảnh ngọc bội lên nhìn một cái rồi nhoẻn miệng cười đắc ý. Cái bẫy này chắc hẳn là do bà ta bày ra.
Tú ma ma vừa giật phăng mảnh vải che mặt của Thanh Y vừa cất giọng giễu cợt : “Nhị tiểu thư, mời hồi phủ…”
Mảnh vải rơi xuống, Tú ma ma còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Y đã đẩy ngã bà ta, cướp lại ngọc bội rồi nhanh chóng chạy đi. Tú ma ma không kịp phòng bị trước phản ứng nhanh như cắt của Thanh Y.
Bà ta ngã ngồi ra sau, mông đập thẳng xuống nền đất, đau đến nỗi la oai oái.
Hai tên đàn ông lúng túng, không biết làm gì đành cúi xuống đỡ bà ta dậy. Tú ma ma giận dữ gắt lên: “Đỡ ta làm gì, đuổi theo cô ta!”
Hai tên nhận lệnh, gấp gáp đuổi theo. Tú ma ma gọi thêm đám người Phú Thế tới, quyết bắt bằng được Thanh Y.
Trong căn phòng xa hoa nhất ở tửu lầu Phức Diễm đang mở tiệc ca múa linh đình. Tiếng cười ha hả của đám đàn ông và tiếng mời rượu lả lơi của đám kĩ nữ hoà vào nhau tạo thành bầu không khí ồn ã và truỵ lạc.
Bên trên vũ đài, mỹ nhân ca múa quyến rũ, ánh nhìn gợi tình hướng về phía người đàn ông trước mặt. Xung quanh không ngớt vang lên tiếng khen ngợi. Tên thì khoa chân múa tay, tên thì la hét ầm ĩ, còn có tên ngắm đến chảy cả dãi.
Tú bà bên cạnh cúi người cười nói: “Lan Hương là hoa khôi của thanh lâu, trăm người mến mộ. Nếu Bùi thiếu soái vừa ý, đêm nay Lan Hương sẽ là của thiếu soái.”
Bùi Vịnh không đáp, vừa xé đùi gà ăn vừa uống rượu, không hề nhìn đến mỹ nhân trước mặt. Thứ son phấn giả tạo này, hắn ta đã chán ngấy rồi.
Mỹ nhân múa xong liền quỳ trước mặt Bùi Vịnh, e thẹn nhìn hắn, chờ đợi hắn mở lời.
Bùi Vịnh phất ống tay áo nói với tú bà: “Tìm người khác!”
Mỹ nhân ngơ ngác không tin vào tai mình. Tú bà há hốc mồm kinh ngạc. Các kĩ nữ xung quanh xôn xao. Hoa khôi của thanh lâu còn không vừa ý Bùi thiếu soái thì mỹ nữ xinh đẹp nhường nào mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn đây?
Tú bà lắp bắp: “Thiếu soái, ngài xem, Lan Hương là hoa khôi của thanh lâu, xinh đẹp nhường này, ngài còn……”
Bùi Vịnh trừng mắt nhìn bà ta khiến bà ta rùng mình, vội vã dập đầu tạ lỗi: “Ta tìm, ta tìm ngay đây.”
Tú bà sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, lo lắng đến mụ mị đầu óc. Xinh đẹp như Lan Hương mà còn bị ghét bỏ thì biết đi đâu tìm mỹ nhân cho thiếu soái đây?
“Cạch!”
Tiếng cửa bật mở.
Một cô nương hốt hoảng chạy vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Cô nương đứng sững lại, nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này, nàng mới ý thức được mình đang ở đâu.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, không gian im lặng đến đáng sợ.
“Là cô ta!”
Mọi người nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Bùi Vịnh rót một ly rượu uống cạn, đưa ngón tay chỉ thẳng vào cô nương nọ. “Ta muốn cô ta!”
Lan Hương chết lặng nhìn Bùi Vịnh. Nàng là hoa khôi thanh lâu, trăm người thèm muốn. Nay nàng tự dâng đến cửa, hắn ta lại chê chán. Lan Hương vừa uất ức vừa nhục nhã, nhìn cô nương kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tú bà vội lên tiếng giải thích: “Cô nương này không phải là người của thanh lâu. Ta cũng không biết cô ta là ai…”
“Ta không quan tâm!” Bùi Vịnh ném vào tay tú bà một cái túi gấm, bên trong chứa đầy bạc nén.
Nhìn đến tiền, tú bà liền khom lưng, ngoan ngoãn như một con cún. Bà ta ngoắc tay ra hiệu cho mấy tên hầu bắt cô nương kia lại, khống chế nàng lôi đi. Mặc cho nàng nói gì, phản kháng thế nào, bà ta cũng không để ý đến. Ai mà thèm quan tâm nàng là ai, đối với bà ta tiền mới là quan trọng nhất.
Updated 35 Episodes
Comments