Hạnh Lãng mừng thầm vội tiếp chỉ. Vương Kiến Công định lên tiếng can gián nhưng Hoàng Thượng đã cắt lời: “Được rồi, Phúc Minh Viễn ở lại đây, còn các khanh lui xuống hết cả đi!”
Các đại thần tuân chỉ rời đi. Vương Kiến Công không còn cách nào cũng đành hành lễ lui ra.
Đến cổng cung, Vương Kiến Công bắt gặp Hạnh Lãng vẫn đang vui vẻ tiếp chuyện rôm rả với các quan viên khác, miệng cười không khép lại được.
“Hạnh thượng thư, chúc mừng ngài được như ý nguyện.” Vương Kiến Công tiến đến nở nụ cười, chắp tay tỏ ý chúc mừng.
Hạnh Lãng nhận ra ý tứ chế giễu của Vương Kiến Công. Ông ta nhếch mép: “Hình như Vương thái phó có điều gì không hài lòng với hạ quan thì phải? Là vì chuyện của Tinh Thực Yến sao?”
Tinh Thực Yến làm ăn phát đạt, thanh danh lẫy lừng. Hạnh Lãng từ lâu đã thèm muốn Tinh Thực Yến đến đỏ mắt. Nay cơ hội đã tới tay, ông ta không thừa nước đục thả câu thì đúng là quá có lỗi với bản thân.
Vương Kiến Công biết thừa nên càng chán ghét ông ta hơn. Có điều, Vương Kiến Công biết thì Hoàng Thượng đương nhiên cũng biết.
“Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc. Phúc hoạ tương liên. Là phúc hay hoạ vẫn còn chưa biết được.” Vương Kiến Công vuốt râu cười ha hả.
Hạnh Lãng cau mày, khó chịu: “Vương thái phó nói vậy là có ý gì?”
Vương Kiến Công cười khẩy, không đáp. Ông phất tay áo, bước lên xe ngựa, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi.
Hạnh Lãng mặt tối sầm nhìn theo. Ánh mắt hằn lên sự căm hận: “Vương Kiến Công, ông dám coi khinh bổn quan. Thái phó thì sao chứ? Sẽ có ngày bổn quan chà đạp ông dưới chân như chà đạp một con kiến. Ông cứ đợi mà xem!”
Hoàng Thượng mở phong thư ra xem. Đọc đến đâu nét mày cau đến đấy. Người vứt lá thư xuống đất, giọng đầy chán ghét: “Đây đã là bức thư thứ năm Doãn phi gửi đến cho trẫm xin ban hôn cho Ngũ Hoàng Tử. Thái Tử vừa mất. Tang sự chưa lâu, lại muốn trong cung tổ chức hỷ sự. Đây chẳng khác nào muốn người trong thiên hạ có cớ mắng trẫm sao? Người đàn bà này chẳng biết đang nghĩ gì?”
“Hoàng Thượng bớt giận!” Hoàng Thượng tức giận hại đến long thể, Phúc Minh Viễn đành phải lên tiếng khuyên can, “Ngũ Hoàng Tử cơ thể yếu ớt, lại lâm bệnh nặng. Dù được Hoàng Thượng ân điển xuất cung tịnh dưỡng tại Nghiên Phức Các, nhưng bệnh tình của Ngũ Hoàng Tử lại chẳng mấy tiến triển. Thái y đều nói Ngũ Hoàng Tử không sống nổi qua tuổi hai mươi. Doãn phi nương nương chỉ có một mình Ngũ Hoàng Tử là con, đương nhiên sẽ đau lòng thương xót. Nương nương muốn xung hỉ cầu bình an cho Ngũ Hoàng Tử cũng không phải là không thể thông cảm.”
Hoàng Thượng đối với Ngũ Hoàng Tử không có bất cứ kỳ vọng nào. Nhưng dù gì Ngũ Hoàng Tử cũng là cốt nhục của người, người đương nhiên có phần xót thương.
Hoàng Thượng trầm ngâm rồi nói: “ Dù cho Khang Nhi có là Hoàng Tử đi chăng nữa nhưng thọ mệnh ngắn ngủi, tiểu thư nhà nào chịu gả cho nó. Với hoàng cảnh của Khang Nhi chỉ có hạng nữ nhi dân phu mới cam nguyện chịu gả. Nhưng trẫm tuyệt đối không đồng ý. Thân là Hoàng Tử sao có thể đi lấy một tiện nữ chứ, thể diện Tôn Thất để ở đâu!”
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần nghe nói các vị tiểu thư Hạnh gia đã đến tuổi cập kê. Hơn nữa Hạnh thượng thư nhân hậu ân của Hoàng Thượng thì cũng nên báo đáp người. Hoàng Thượng nếu có ý ban hôn, Hạnh thượng thư nhất định không từ chối.” Phúc Minh Viễn cười nói.
“Hạnh Lãng!” Hoàng Thượng bật cười: “Phúc Minh Viễn ơi Phúc Minh Viễn, khá khen cho khanh, khanh thật biết cách phân ưu cho trẫm.”
Hoàng thượng chấm mực rồi viết xuống một thánh chỉ. Lộ thái giám mài mực bên cạnh, ý cười trong mắt lộ rõ. Hoàng Thượng đưa thánh chỉ cho Phúc Minh Viễn lệnh chàng đích thân đến Thượng Thư Phủ tuyên chỉ.
Phúc Minh Viễn nhân lệnh đi ngay. Hoàng Thượng vẻ mặt sảng khoái, quay về Thanh Phong điện truyền ngự thiện. Từ sau khi Thái Tử mất, đây là lần đầu tiên người dùng thiện ngon đến vậy, các cung nhân ngự thiện phòng đều được ban thưởng.
“Cái gì? Hoàng Thượng sao lại…?” Hạnh Lãng hoảng hốt không dám tin những gì mình vừa nghe.
“Hạnh thượng thư không định lĩnh chỉ tạ ân sao?” Phúc Minh Viễn nghiêng đầu, lạnh lùng nói.
Hạnh Lãng không mấy tự nguyện nhưng vẫn phải khấu đầu lĩnh chỉ. Thánh chỉ Hoàng Thượng ban, ông ta sao dám không nhận.
Phúc Mĩnh Viễn cười khẩy: “Chúc mừng Hạnh thượng thư. Bổn quan cáo lui trước, không dám quấy rầy thượng thư phủ bàn chuyện vui.” Chàng nói xong liền cùng thuộc hạ vui vẻ rời đi.
Hạnh Lãng còn chưa kịp định thần. Hạnh Thường, tứ tiểu thư Hạnh gia đã khóc nháo: “Phụ thân, chuyện này là sao? Sao Hoàng Thượng tự dưng lại muốn ban hôn cho thượng thư phủ chứ?”
Hạnh Lãng im lặng đi vào đại sảnh. Đoàn người Hạnh gia cuống cuồng đi theo. Mỗi người một câu ầm ĩ hết cả lên.
Đại phu nhân và Nhị phu nhân lời qua tiếng lại chẳng ai nhường ai. Hạnh Thường đứng một bên vừa khóc vừa chê bai Ngũ Hoàng Tử yếu ớt bệnh tật, đoản mệnh đáng ghét.
Updated 35 Episodes
Comments
Ceridwen
Tuyệt vời! Tác giả tài năng 🤩🤩
2025-01-30
1