“Bọn người Phú Thế lùng sục khắp phố, gặp ai cũng hỏi về tỷ. Đệ lo nên lén đi theo thì nghe được… nghe được…” Tiểu Bối ngập ngừng, e dè nhìn Hạnh Chi.
Hạnh Chi toát mồ hôi. Nàng sốt ruột, âm giọng cũng dần mất bình tĩnh. “Đệ nghe được những gì, đệ mau nói đi chứ. Đệ cứ như vậy làm tâm can tỷ rối hết cả lên.”
“Đệ nghe Phú Thế nói rằng Hạnh gia phái người về đây đón tỷ về kinh thành, để tỷ… để tỷ thành thân…” Tiểu Bối lí nhí nói.
“Cái gì?” Hạnh Chi không kìm được hét lên.“Thành thân ư… thành thân với ai?”
“Cái này thì đệ không biết. Nhưng mà tỷ mau đi đi, không sớm thì muộn bọn chúng cũng đến đây thôi.” Tiểu Bối gấp gáp, lo lắng thay cho Hạnh Chi.
Hai tay Hạnh Chi run lên bần bật, nàng bấu lấy gấu váy, nét mặt tái nhợt. Nàng trầm mặc như rơi vào khoảng không vô định, khoảng không của sự sợ hãi.
Thanh Y bước đến nắm lấy cổ tay Hạnh Chi khiến Hạnh Chi bừng tỉnh. Nàng vội vã thu xếp vài bộ y phục cũ, ít ngân lượng cùng một ít lương khô cho vào trong một cái tay nải. Xong xuôi liền đứng dậy lao nhanh ra giữa màn mưa đen kịt bên ngoài.
Thanh Y vội vã đuổi theo nắm lấy tay nàng, kéo nàng quay trở vào. Hạnh Chi ngơ ngác vừa cố gỡ tay nàng, vừa khóc. “Tỷ làm gì vậy? Tỷ buông ra, muội phải đi tìm Nghi ca ca.”
Thanh Y kéo Hạnh Chi vào trong nhà mới buông nàng ra. Hạnh Chi nhìn Thanh Y rấm rứt
khóc.
“Tỷ hiểu muội đang lo lắng và sợ hãi đến mức nào. Nhưng bây giờ muội định đi tìm Cảnh Nghi bằng cách nào. Từ trong thành đến đây nhanh lắm cũng phải mất hai ba canh giờ, bọn người Phú Thế dù biết muội ở đây thì cũng có thể đến ngay sao.” Thanh Y lau nước mắt cho Hạnh Chi, ân cần khuyên giải. “Muội muốn tìm Cảnh Nghi, tỷ không cản muội. Nhưng ít nhất hãy đợi đến khi trời sáng rồi mới đi. Lúc đó bến thuyền đã hoạt động trở lại, muội muốn lên kinh thành cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Tuy Hạnh Chi biết Thanh Y nói có lý, nhưng nét mặt Hạnh Chi vẫn âu sầu như cũ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau chẳng giãn ra được tí nào. Tuy trong lòng rối bời, bất an nhưng nàng vẫn rất nghe lời Thanh Y, đặt tay nải xuống đất, ôm gối ngồi xổm trước cửa ngoan ngoãn chờ trời sáng.
Đã quá nửa đêm mà mưa vẫn chưa tạnh, ngoài trời gió vẫn rít lên từng hồi ghê rợn. Càng về đêm trời càng lạnh. Hơi ấm từ bếp lửa cũng không thể xua tan hơi lạnh đang len lỏi khắp căn nhà nhỏ.
Thanh Y vào phòng lấy ra hai cái chăn mỏng. Một cái đắp cho Tiểu Bối đang nằm cuộn tròn, co ro ngủ bên đống lửa như một chú mèo con. Cái còn lại, nàng đắp cho Hạnh Chi.
Hạnh Chi vẫn chưa ngủ. Đôi mắt nàng đượm buồn nhìn xa xăm vào màn mưa mù mịt trước mặt. “Thanh Y tỷ, tỷ nghĩ muội có đến được kinh thành gặp Nghi ca ca không?”
Thanh Y khựng lại trước câu hỏi của Hạnh Chi. Có lẽ Hạnh Chi vẫn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ của chính mình. Ngày nào nàng chưa gặp lại Cảnh Nghi, ngày ấy nàng vẫn sẽ lo sợ sợi tơ tình của mình sẽ bị Hạnh gia cắt đứt.
Thanh Y bước đến vuốt tóc Hạnh Chi, an ủi: “Muội ngủ một tí đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Muội muốn lên kinh thành, tỷ sẽ đi với muội.”
“Thật sao? Tại sao?” nàng vừa kinh ngạc vừa thoáng chút vui mừng.
“Tỷ… tỷ có việc nhất định phải làm.” Khoảng thời gian này Thanh Y đã suy nghĩ rất cẩn thận. Khắp nơi trong thiên hạ đều đã biết đến vụ án của Thái Tử. Từ phố lớn, hẻm nhỏ đến trà khách, tửu lâu đều không ngớt lời xì xầm bàn tán. Nhưng chẳng ai nhắc đến việc Tinh Thực gia còn một người trốn thoát, cũng không thấy thông cáo truy nã.
Updated 35 Episodes
Comments