Chương 20: Kim Bài Đổi Ngọc Bội

Mệnh lệnh của Phúc Minh Viễn không chỉ khiến Tú ma ma và đám người Phú Thế khiếp sợ mà còn làm cho Thanh Y phải kinh hãi. Trong đầu nàng bỗng chốc hiện lên hình ảnh tổ phụ, tổ mẫu, cha và người Tinh Thực gia đang quỳ trước Phúc Minh Viễn và hứng chịu những hình phạt tàn nhẫn từ hắn.

“Phúc Minh Viễn, ngươi làm thế này chính là đánh vào mặt Hạnh thượng thư. Ngươi dám đắc tội với Hạnh gia sao?” Tú ma ma gào lên.

Phúc Minh Viễn chỉ cười nhạt: “Đúng đó! Ta muốn xem thử Hạnh gia có thể làm gì được ta!”

Biết không thể lay động được Phúc Minh Viễn, Tú ma ma quay đầu nhìn đám người Phú Thế, nhưng bọn họ đều đang run rẩy cúi đầu. Bọn họ tự thấy may mắn vì đã không chống đối Phúc Minh Viễn. Phú Thế bất lực, lấm lét nhìn Tú ma ma mà không dám nhúc nhích. Chỉ trách bà ta lắm mồm, tự chuốc hoạ vào thân.

Tú ma ma tuyệt vọng vùng vẫy, bà ta chỉ có thể luôn miệng nhận sai và van xin Phúc Minh Viễn tha mạng. Nhưng đã quá muộn. Bà ta gào thét như điên như dại nhưng Thanh Y lại như thể nghe thấy tiếng người thân của nàng đang la hét trong Võ Đức Ti.

“Hạnh nhị tiểu thư!” Tiếng Phúc Minh Viễn vang lên khiến Thanh Y giật mình quay về thực tại. Bấy giờ, nàng mới nhận ra đôi tay nàng đang không ngừng run rẩy.

Thanh Y nhìn lại lần nữa đã không còn thấy đám người Phú Thế và Tú ma ma đâu cả.

“Bọn họ đâu rồi?” Thanh Y nhìn Phúc Minh Viễn hỏi.

“Ta cho người vứt họ về Hạnh gia rồi.” Thấy Thanh Y sợ hãi đến thất thần, Phúc Minh Viễn cũng không ngạc nhiên. Hắn muốn lờ nàng đi nhưng do dự một lúc hắn vẫn nói tiếp: “Ngoại trừ Tú ma ma nói năng vô phép bị cắt lưỡi ra, những người khác chỉ bị phạt trượng.”

Thanh Y bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Phúc Minh Viễn. Nàng muốn nói gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi.

Phúc Minh Viễn vừa gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng, vừa hỏi Thanh Y: “Nhị tiểu thư không đói à? Cả đêm qua đã không ăn cơm, sáng nay cũng muốn nhịn sao?”

“Thức ăn của thanh lâu thô thiển, nhạt nhẽo. Ta không muốn ăn.” Phúc Minh Viễn cứng người khi nghe câu trả lời của Thanh Y, miếng đậu phụ trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Nàng cũng cảm thấy bản thân hình như đã lỡ lời, làm mất khẩu vị của Phúc Minh Viễn.

Phúc Minh Viễn buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Thanh Y: “Nhị tiểu thư có thứ gì muốn trả lại cho ta không?”

Đôi tay Thanh Y bấu chặt vào nhau, tim nàng như hẫng đi một nhịp. Nàng cố che giấu sự sợ hãi đang ngập tràn trong ánh mắt.

“Đến kim bài Hoàng Thượng ban mà cô cũng dám trộm. Nhị tiểu thư thật to gan!” Ánh mắt Phúc Minh Viễn sắc lẹm, khoé miệng lại lần nữa nhếch lên.

“Phúc đại nhân quá khen. Tiểu nữ sao so được với ngài. Đến ngọc bội của nữ tử chưa thành thân, ngài cũng dám cầm. Phúc đại nhân thật đa tình!” Giọng điệu Thanh Y chậm rãi, điềm nhiên nhưng kỳ thật đôi tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Phúc Minh Viễn và Thanh Y cứ yên lặng mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bầu không khí thoáng chốc tĩnh lặng. Cao Ảnh và Dương Chí nhìn nhau bối rối, không biết phải làm gì.

Ánh mắt của Phúc Minh Viễn bén nhọn và sắc lẹm như một con dao có thể xuyên thủng tâm trí, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ và toan tính của đối phương. Thanh Y dường như sắp không chịu nổi sức ép từ Phúc Minh Viễn, sự sợ hãi lan khắp thân thể và sắp bao phủ lấy nàng. Thanh Y sợ hãi đến mức nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân nàng như đang sắp ngất đi. So với lần thoát chết ở phủ Thái Tử, áp lực này còn kinh khủng hơn nhiều.

Bất chợt Phúc Minh Viễn đột nhiên bật cười. Hắn rút mảnh ngọc bội hoa sen có khắc chữ Nguyệt bên hông ra đặt lên bàn, ngỏ ý muốn trả lại Thanh Y.

Đến khi Thanh Y đã cầm chắc mảnh ngọc bội trong tay, nàng mới lấy kim bài từ trong tay áo ra trả lại cho Phúc Minh Viễn.

Thì ra đêm qua, nhân lúc khoác áo cho Thanh Y, Phúc Minh Viễn đã lén lấy ngọc bội từ trên người nàng. Thanh Y phát giác ra nhưng nàng biết mình không thể cướp lại ngọc bội từ trong tay hắn. Nên nàng đành phải tát nước theo mưa, thuận thế lấy đi kim bài trên người hắn.

Phúc Minh Viễn cũng không có ý trách phạt nàng. Hắn chỉ nhận lại kim bài cất đi và không nhắc lại chuyện này nữa.

“Bây giờ Nhị tiểu thư muốn đi đâu?” Thanh Y ngạc nhiên khi Phúc Minh Viễn hỏi nàng như thế. Nàng im lặng nhìn hắn như thể đang dò xét. Phúc Minh Viễn chịu thả nàng rồi sao?

Phúc Minh Viễn nói tiếp: “Nếu Nhị tiểu thư không muốn về Hạnh gia. Ta sẽ cho cô một ít ngân lượng, đồng thời sẽ để Dương Chí sắp xếp một nơi an toàn cho cô. Đảm bảo đám người Hạnh gia sẽ không quấy rầy cô nữa. Còn nếu…”

“Ta muốn đến kinh thành!” Thanh Y lên tiếng cắt lời Phúc Minh Viễn.

Phúc Minh Viễn thoáng ngạc nhiên nhưng trong mắt hắn lại ngập ý cười. “Ta sẽ đích thân hộ tống Nhị tiểu thư!”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play