Vụ án của Thái Tử đã được kết án, tội trạng cũng đã định. Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để quay về.
Nghĩ đi nghĩ lại Thanh Y có lẽ nên cảm tạ Nhị phu nhân. Từ trước đến nay bà ta không cho phép nàng xuất đầu lộ diện, đến cả hoạ sư cũng không được phép vẽ nàng, càng không cho nàng ra ngoài mà không có khăn che mặt. Chính vì vậy bên ngoài chỉ biết rằng Tinh Thực gia có một Đại tiểu thư nhưng chưa từng biết diện mạo của nàng thế nào. Thanh Y cũng chỉ một lòng yêu thích nấu ăn, nghiên cứu ẩm thực nên cũng chưa từng để tâm đến. Thật không ngờ, sự ghen ghét nhỏ mọn của bà ta lại cứu nàng một mạng.
Mưa tạnh cũng là lúc trời mờ sáng.
Hạnh Chi chỉ đợi giây phút này. Nàng khoác tay nải lên vai, bước ra ngoài cửa. Tiểu Bối cũng đã tỉnh dậy. Cậu bịn rịn, thút thít nắm tay Hạnh Chi. “Tỷ lên kinh thành nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quên đệ nha.”
Hạnh Chi vuốt mũi thằng bé, cố gượng cười. “Đợi tỷ gặp được Nghi ca ca rồi. Bọn tỷ sẽ cùng về đây đón đệ. Đệ có muốn lên kinh thành sống cùng bọn tỷ không?”
“Thật sao?” Tiểu Bối reo lên vui mừng.
“Thật!” Hạnh Chi gật đầu, chắc nịch đáp.
Tại Bình Hoà Các, Hoàng Thượng ngồi trên bàn chau mày tức giận. Phúc Minh Viễn vừa bước vào đã thấy chồng tấu chương bị vứt lăn lóc trên sàn.
Phúc Minh Viễn quỳ xuống, chưa kịp hành lễ, Hoàng Thượng đã không nhịn được mà nói.
“Khanh xem, nạn lụt ở Phan Hoá còn chưa qua, Lữ Hà lại gặp lúc mất mùa, dân chúng đói kém lầm than. Ấy mà lũ cẩu quan này cứ chăm chăm muốn trẫm cho quân tiêu diệt luôn Đông Đô. Còn nói cái gì mà Đông Đô giàu có trù phú, dùng tài vật của Đông Đô bù đắp vào quốc nạn. Bọn chúng xem trẫm là cái gì chứ?”
Hoàng Thượng tức giận thở hồng hộc. Lộ thái giám bên cạnh dâng lên một tách trà còn bốc hơi nóng, lo lắng nói: “Hoàng Thượng đừng tức giận, long thể quan trọng.”
“Hoàng Thượng, tiến đánh Đông Đô chỉ là bề nổi. Đám cẩu quan mà Hoàng Thượng nuôi còn cắn sâu hơn những gì Hoàng Thượng nghĩ.” Phúc Minh Viễn điềm tĩnh nói, như thể đã biết tường tận mọi chuyện.
“Ý Khanh là sao?” Hoàng Thượng nheo mày hoài nghi.
Phúc Minh Viễn cung kính dâng lên một bức mật thư. Hoàng Thượng xem xong, tức giận đến mức bụm miệng ho khan, tay run run chỉ vào bức mật thư. “Bọn chúng… bọn chúng dám…”
“Đám cẩu quan này liên kết với nhau, mượn chiến trận với Đông Đô vừa buôn lậu vũ khí, vừa mua bán tin tức. Chiến trận càng kéo dài, sẽ càng nhiều tiền chảy vào túi bọn chúng. Móng tay của chúng sắp dài ra đến Phù Quốc, Khẩu Ngu rồi. Đến khi toàn bộ tin mật về quân binh ta lộ ra ngoài, đất nước sẽ gặp đại nạn thưa Hoàng Thượng.” Phúc Minh Viễn nghiêm túc nói rõ ràng từ chữ.
“Khốn kiếp…” Hoàng Thượng tức giận đập vỡ chén trà, quát lớn. “Phúc Minh Viễn, trẫm lệnh cho khanh điều tra đến cùng cho trẫm. Còn nữa, trẫm ban cho khanh một thánh chỉ, cho phép khanh tiền trảm hậu tấu!”
“Thần tuân chỉ.”Phúc Minh Viễn cúi người nhận lệnh.
Phúc Minh Viễn vừa ra khỏi cung, Dương Chí đã đợi sẵn ở cửa. Dương Chí vội bước đến nói. “Phúc đại nhân, đã tra ra rồi, hắn đang ở thành Châu Hoa.”
Phúc Minh Viễn nhếch mép: “Được, chúng ta đến đó thăm hắn.”
Cao Ảnh từ xa bước lại, lưng đeo đao, hành lễ với Phúc Minh Viễn xong, liền đưa cho Phúc Minh Viễn một bức thư. “Nam gia gửi thư đến, nói là muốn nhờ cậy Phúc đại nhân đi đón một người.”
“Thành Châu Hoa?” Phúc Minh Viễn xem thư xong thì bật cười. “Được thôi, một công đôi việc. Xử lý xong chính sự sẽ đi đón người.”
Updated 35 Episodes
Comments