Chương 3 Thoát Chết

Nàng co ro, hai tay ôm gối, người run lẩy bẩy. Không ngừng cầu xin cho họ không nhìn thấy nàng. Mồ hôi trên người nàng vã ra như tắm, nóng bức khó chịu. Nhưng lúc này tâm trí nàng bị nỗi sợ hãi lấn át nên nàng chẳng còn cảm thấy gì.

Chợt Thanh Y nhìn thấy phía góc tường có một lỗ trống nhỏ. Là một cái lỗ chó bị cỏ rậm che khuất. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, nàng liền bò qua đó.

Lỗ chó khá nhỏ khiến Thanh Y chui qua có phần khó khăn.

“Ả ta ở kia! Nhanh bắt ả lại!”.

Biết đã bị phát hiện, Thanh Y cuống quýt dồn lực trường về phía trước. Hai bên hông và chân nàng vì cọ xát mạnh mà trầy từng mảnh lớn, máu tuôn ra thấm ướt y phục của nàng.

Một tên quan binh vì muốn chặn nàng lại liền gấp gáp rút kiếm chém xuống chân Thanh Y. Vừa hay chân nàng kịp rút ra khỏi lỗ chó. Tiếng kiếm chém xuống đá sỏi dưới đất kêu lên một tiếng “keng!” chói tai.

Thanh Y mặt cắt không còn chút máu. Mấy tên quan binh này muốn lập công đến điên rồi, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Thiếu chút nữa là đôi chân nàng đã bị hắn chặt đứt.

“Ả ta bên này, người đâu!”.

Còn chưa hết kinh sợ thì đã bị quan binh gác cổng trông thấy mà đuổi đến. Thanh Y nén đau, lồm cồm bò dậy. Nàng gắng sức mà chạy. Mặc kệ vết thương hai bên chân đang tứa máu đầm đìa, nàng vẫn cứ chạy. Tiếng hò hét đuổi người, từng hàng đuốc chạy trong đêm thắp sáng cả một góc kinh thành.

Cổng thành lúc này đã đóng. Thanh Y không ra ngoài được, nàng chạy về Tinh Thực gia trang nhưng nhìn từ xa Tinh Thực gia đã không còn ánh đèn, quan binh vây kín xung quanh. Tinh Thực gia trang đã bị niêm phong, người của Tinh Thực gia cũng chẳng thấy đâu.

Dương Chí đứng trước cửa hỏi xuống đám thuộc hạ bên dưới: “Vẫn chưa tìm thấy Tinh Thực Thanh Y à?”

“Bẩm, chúng thần vẫn đang tìm.”

“Vô dụng!”

Đám quan binh sợ hãi liền quỳ xuống nhận tội.

Dương Chí gắt lên: “Cổng thành đã đóng, bây giờ cô ta như cá nằm trong lưới, không lý nào lại không tìm được. Nếu còn không nhanh chóng tìm thấy cô ta, trời sáng mở cổng thành, cô ta mà thoát được ra ngoài thì phiền phức to. Bổn quan cho các ngươi hai canh giờ, sau hai canh giờ vẫn không bắt được cô ta, tất cả đều phải chịu tội.”

“Rõ!”

Thanh Y vội quay người trốn đi. Người của phủ Thái Tử và Võ Đức Ti đều đang truy lùng nàng. Kinh thành rộng lớn nhưng lại chẳng có chỗ cho nàng trốn. Vừa đi thêm một đoạn đã thấy ánh đuốc lập loè hướng đến phía nàng.

Đôi chân nàng tê dại, không thể chạy được nữa. Nàng cố lết từng bước, từng bước lùi về phía sau. Mồ hôi trên người nàng chạm đến vết thương khiến nàng xót không chịu được. Tóc nàng bết cả lại, nước mắt long lanh, nhếch nhác vô cùng.

Nàng nghĩ đến tổ phụ, tổ mẫu và nỗi oan khuất mà Tinh Thực gia đang gánh. Nàng khao khát được sống. Chỉ có sống nàng mới có thể cứu được tổ phụ, mới có cơ hội giải được nỗi oan này.

Thế nhưng ông trời tuyệt tình. Mặc cho nàng giãy giụa, mặc cho nàng đau đớn, ông trời vẫn cứ đẩy nàng đến đường cùng.

Từng hàng từng hàng nước mắt bi thương của nàng nối nhau rơi xuống. Nàng ôm ngực, đau đớn thở dốc.

Bất chợt lưng nàng đụng phải bánh xe. Nàng ngước lên nhìn, nơi này vừa khéo là cửa hậu của Phương gia. Phương gia là thương nhân về tơ lụa nổi tiếng của kinh thành. Phương lão gia và Phương lão phu nhân cũng thường xuyên đến Tinh Thực Yến dùng bữa, họ cũng có chút giao tình với Tinh Thực Tường.

Chiếc xe Thanh Y đụng phải chất đầy rương vải mà Phương gia chuẩn bị để sáng mai xuất thành.

Thanh Y mừng rỡ vội trèo lên xe. Nàng muốn mở rương ra nhưng rương nào cũng đã bị khoá chặt. Nàng lại xuống xe nhặt lấy một tảng đá to, ra sức đập vào ổ khoá.

Tiếng quan binh càng lúc càng gần. Thanh Y như quên đi nỗi đau, nàng dùng hết sức bình sinh mà đập, đập đến nổi đầu ngón tay nàng đều rướm máu.

“Cạch!”

Ổ khoá cứng đầu cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Thanh Y vui mừng vứt đi hòn đá. Nàng mở rương mang hết lụa bên trong ra ngoài, cầm theo ổ khoá mà chui vào trong. Nàng với tay lấy vài cuộn lụa đắp kín người, chỉ chừa một chỗ nhỏ để thở rồi từ từ kéo rương đóng lại.

Tốp quan binh đi qua có hơi dò xét nhưng rồi cũng bỏ qua mà đi thẳng.

Thanh Y nghe bên ngoài không còn tiếng động nào nữa mới yên tâm thở phào một hơi, từ từ thả lỏng người, từng cơn đau trên cơ thể nàng lần lượt truyền đến. Thanh Y kiệt sức, nàng gục xuống. Mí mắt nàng nặng dần, nặng dần rồi nhắm chặt lại.

Quan binh người nối người, ánh đuốc sáng rực, không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách.

Trời gần sáng, phủ Thái Tử truyền đến tiếng khóc thương thảm thiết. Một quan binh cưỡi ngựa vừa chạy về hướng hoàng cung vừa hét lớn: “ Thái tử gia chết rồi! Thái Tử gia chết rồi!”.

Kinh thành Hoài An đón bình minh trong hung tin. Âm thanh vang lên đều đều trong ánh trời mờ sáng, thê lương và não nề tột cùng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play