Thanh Y chạy một hồi thì kiệt sức nhưng nàng không biết làm sao để cắt đuôi đám người kia. Nàng không biết đường ở thành Châu Hoa, lại không dám chạy vào ngõ nhỏ vì sợ chạy lầm vào ngõ cụt, nên nàng chỉ có thể lòng vòng ở những con đường lớn.
Chỉ một lúc Thanh Y đã bị bọn chúng bắt bài. Nàng bị bọn chúng chặn đứng hai đầu. Cùng đường, nàng đành chạy vào thanh lâu trước mặt để lẩn trốn.
Nào ngờ, tránh hang sói lại vào hang hổ. Tình thế hiện tại so với lúc trước cũng chẳng khác biệt mấy, đều vô cùng chật vật. Nàng bị trói, nằm trên giường như vật phẩm đợi người hưởng thụ.
Cửa phòng bật mở, Bùi Vịnh lắc lư tiến vào. Hắn ta đặt bình rượu lên bàn, tiến đến ngồi trước đầu giường, mặt đối mặt với Thanh Y.
Hắn ta lướt đôi mắt ti hí háo sắc dọc cơ thể, ngắm nghía từng chút da thịt nàng. Làn da trắng mịn như ngọc, mềm mại như lụa, làm cơ thể Bùi Vịnh nóng bừng. Hắn ta thèm khát nuốt từng ngụm nước bọt.
Bùi Vịnh nhìn Thanh Y như thú hoang nhìn mồi, đói khát không thèm che giấu.
Ánh mắt đê tiện của hắn ta làm Thanh Y ghê tởm. Bị loại đàn ông này vũ nhục, so với chết còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.
“Thiếu soái!” Thanh Y cất tiếng, âm điệu dịu dàng. Vừa yếu ớt vừa có chút nũng nịu.
Bùi Vịnh nheo mày có chút khó tin. “Nàng biết ta sao?”
“Bùi thiếu soái, anh dũng oai phong, mấy ai không biết.” Kỳ thật nàng nghe bọn thuộc hạ gọi hắn ta là Bùi thiếu soái nên mới biết. “Được lọt vào mắt xanh của Bùi thiếu soái là diễm phúc của tiểu nữ.”
Lời này của nàng khiến Bùi Vịnh vô cùng thích thú, hắn ta bật cười. Những tưởng phải cưỡng đoạt, hoá ra là một con thỏ con tự nguyện dâng hiến.
“Thiếu soái, tiểu nữ khát nước, ngài ban cho tiểu nữ một ly rượu, tiểu nữ trả cho ngài một đêm vui vẻ. Ngài thấy sao?” Thanh Y e thẹn cất lời.
Bùi Vịnh lại bật cười ha hả, hắn ta thích nhất là kiểu nữ nhân thông minh, cương nhu đúng lúc như thế này. Bùi Vịnh với tay cởi trói cho nàng nhưng dây trói vừa được nới lỏng, hắn ta liền ngừng lại.
Đoán được hắn ta nổi lòng nghi ngờ, Thanh Y cười diễm lệ nói: “Thiếu soái một thân võ nghệ, khoẻ mạnh cường tráng. Người yếu ớt như tiểu nữ chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay của thiếu soái mới có thể yên lòng được.”
Bùi Vịnh lại bật cười, hắn càng lúc càng ưa thích Thanh Y. Sau khi cởi trói liền hứa hẹn qua đêm nay, sẽ đưa nàng vào quân doanh, cho nàng diễm phúc được hầu hạ hắn ta.
Thanh Y ghê tởm muốn buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn, mỉm cười với hắn ta.
Bùi Vịnh rót một ly rượu đặt trước mặt nàng. Bàn tay Thanh Y bị dây trói siết chặt nổi lên lằn đỏ. Nàng nâng tay trái run run cầm ly rượu uống, tay phải vẫn nắm chặt lọ nước ớt.
Thanh Y ngửa cổ uống cạn ly rượu. Nhìn từng hớp rượu trôi xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, ngọn lửa trong Bùi Vịnh lại bùng lên mạnh mẽ.
Hắn ta vồ tới, vác nàng lên như vác một bao gạo rồi thô lỗ ném nàng xuống giường. Nhìn nàng co ro, y phục xộc xệch, ánh mắt sợ hãi như cún con nhìn hắn càng khiến hắn hưng phấn. Hắn vội vã cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, với tay muốn cởi bỏ y phục của nàng…
“Bùi thiếu soái thật biết cách hưởng thụ, khiến bổn quan phải mở rộng tầm mắt!”
Tay Bùi Vịnh dừng lại giữa không trung. Hắn ta xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc y phục đen, khoác áo đen, khuôn mặt khôi ngôi, bên hông đeo song kiếm bước vào. Theo sau là hai cận vệ, một người cầm đao, một người cầm kiếm.
Bùi Vịnh nén giận, chỉnh trang lại y phục, nhếch mép cười đểu: “Phúc Minh Viễn đại nhân, trước nay nổi tiếng lạnh lùng không tham nữ sắc. Sao vậy? Đổi gió rồi ư, lại tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, muốn đưa người đi à?”
Bùi Vịnh nói xong liền đánh mắt nhìn sang Thanh Y.
Phúc Minh Viễn nghiêng đầu nhìn nữ nhân trên giường, cười khẩy: “Ta đúng là đến đưa người đi. Nhưng đáng tiếc không phải mỹ nhân này…” Ánh mắt Phúc Minh Viễn sắc lẹm nhìn Bùi Vịnh, “Mà là ngài đó, Bùi thiếu soái!”
Bùi Vịnh kinh ngạc, nhưng trong thoáng chốc hắn ta liền hiểu ra. Phúc Minh Viễn chắc hẳn đã biết việc buôn lậu vũ khí, mua bán quân tình của hắn. Phúc Minh Viễn đến đây là để bắt hắn.
Nhưng Bùi Vịnh lại không chút e sợ, kiêu ngạo nói. “Hừ, ta là thiếu soái của Vệ Quốc Quân. Thống lĩnh ngàn tinh binh, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?” Bùi Vịnh nheo mắt, cười khinh bỉ.
Phúc Minh Viễn bật cười: “Vậy ngàn tinh binh của ngài hiện đang ở đâu?”
Bùi Vịnh lúc này mới giật mình ngẫm lại. Phúc Minh Viễn ngang nhiên bước vào phòng, không chút cản trở. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng đến giờ vẫn không thấy một tên thuộc hạ nào của hắn ta xuất hiện. Điều này chứng tỏ, toàn quân của hắn đều đã bị người của Phúc Minh Viễn khống chế.
Bùi Vịnh toát mồ hôi lạnh. Nụ cười trên môi hắn dần tắt, để lại khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Thanh Y mơ hồ đoán ra tình thế bất ổn liền vội vã lao xuống giường.
Nhưng không kịp nữa…
Bùi Vịnh tóm gọn Thanh Y trong tay. Hắn ta bóp cổ nàng, dùng nàng như một tấm khiên chắn trước thân hắn.
Phúc Minh Viễn nhếch mép cười khinh bỉ. Đường đường là một thiếu soái lại dùng một kĩ nữ làm đá lót đường, mở lối thoát cho bản thân. Hành động hèn hạ bậc này mà cũng làm ra được, thật là đê tiện.
“Bùi thiếu soái có biết trước khi đến đây, Hoàng Thượng đã ban cho ta thứ gì không?” Phúc Minh Viễn điềm đạm hỏi.
Bùi Vịnh nuốt một ngụm nước bọt nhìn Phúc Minh Viễn không dám trả lời.
Phúc Minh Viễn rút lệnh bài trên thắt lưng xuống, đưa lên trước ánh mắt kinh hãi của Bùi Vịnh nói: “Bổn quan phụng lệnh Hoàng Thượng, truy bắt gian thần. Kẻ nào phản kháng hay cản trở, được quyền tiền trảm hậu tấu!”
Updated 35 Episodes
Comments