Thanh Y chớp mắt mơ hồ tỉnh dậy. Vết thương trên người nàng rỉ máu đau nhức khôn nguôi. Thanh Y cố gắng đứng dậy nhưng dùng sức hai ba lần vẫn thất bại. Nàng bất lực nằm phịch xuống đất.
Nàng nghiêng đầu bắt gặp một cô gái đang nấp sau thân cây. Cô gái đó hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Thanh Y chằm chặp.
Thanh Y không quan tâm, nàng dùng sức lần nữa gượng đứng dậy và lại thất bại. Vết thương bị cọ xát làm nàng đau đến nỗi cắn chặt môi.
Cô gái kia không nhìn nổi tình cảnh thê thảm này của Thanh Y liền vội chạy tới đỡ nàng.
“Tỷ có sao không? Tỷ muốn đi đâu?”
Cô gái kia một tay đỡ eo, tay còn lại giữ lấy tay Thanh Y. Thanh Y không đáp, nàng mệt mỏi đến nỗi ngất đi.
Khi mở mắt lần nữa nàng đã thấy mình nằm trên giường, bên trong một căn nhà gỗ nhỏ chật hẹp. Y phục rách rưới bẩn thỉu trước kia đã được thay ra, trên người nàng bây giờ là một bộ y phục bằng vải thô nhưng rất sạch sẽ, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận.
Thanh Y trầm mặc cố nhớ lại những đoạn ký ức cuối cùng.
Sau khi trốn trong rương vải của Phương gia, nàng thoát khỏi sự truy đuổi của Võ Đức Ti và quan binh phủ Thái Tử, thành công xuất thành. Bọn họ khiêng các rương vải lên thuyền và vận chuyển bằng đường sông.
Khi gần đến thành Châu Hoa, người của Phương gia kiểm tra lại hàng hoá thì phát hiện ra nàng. Những tưởng nàng đã nắm được hi vọng sống sót, nhưng nàng không ngờ Phương gia đã bắt đầu vận chuyển hàng lậu từ lâu.
Lúc phát hiện ra Thanh Y trốn trong rương vải, họ lo sợ khi cập bến sẽ bị quan phủ địa phương điều tra. Phương Bách Điền nhẫn tâm không một chút do dự vứt Thanh Y xuống sông mặc nàng tự sinh tự diệt.
Cô gái kia bước vào cắt ngang dòng hồi ức của Thanh Y. Trên tay cô gái bê theo một bát cháo loãng. “Tỷ tỉnh rồi à, mau ăn bát cháo cho lại sức.”
“Cô là ai?” Thanh Y đề phòng hỏi.
“Muội tên là Hạnh Chi, đây là nhà muội.” Hạnh Chi nhìn nàng nở nụ cười thân thiện.
Thấy Thanh Y do dự, Hạnh Chi múc lấy một muỗng đưa đến miệng cô. “A…. Tỷ ăn đi không lại nguội mất.”
Thanh Y ngập ngừng hé miệng nuốt lấy muỗng cháo. Cái này mà là cháo sao, toàn là nước chẳng có lấy một hạt gạo lại còn nhạt nhếch chả có chút mùi vị gì. Thanh Y ăn không quen liền bụm miệng ho khan.
Thoáng thấy biểu cảm của Thanh Y, Hạnh Chi cười gượng, hai má nàng vì xấu hổ mà đỏ ửng.“Xin lỗi tỷ, nhà muội đã chẳng còn bao nhiêu gạo. Bình thường muội đều ăn rau dại qua bữa, hôm nay có tỷ, muội mới dám nấu chút cháo thế này…”
“Xin lỗi…” Thanh Y ngượng ngùng đón lấy bát cháo húp cạn. Bát cháo tuy rằng nhạt nhẽo nhưng chút hơi nóng cũng đủ làm nàng thấy ấm bụng, cơn lạnh trong người cũng tiêu tan đi.
Hạnh Chi cười vui vẻ lấy chén từ tay Thanh Y đặt lên bàn. Nàng đỡ Thanh Y ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn ngang eo Thanh Y rồi mới đứng dậy đi rót một cốc nước ấm. “Mà tỷ là ai? Nghe khẩu âm của tỷ thì chắc tỷ không phải người thành Châu Hoa rồi. Tỷ gặp phải chuyện gì? Sao lại bị thương nặng đến thế?”
“Là muội đã cứu tỷ à?”
“Muội ra sông câu cá thì thấy tỷ nằm bên bờ sông. Tỷ biết không, lúc muội lại gần tỷ chẳng còn hơi ấm, cũng không thấy hơi thở nữa, muội còn đang định đi báo quan nữa kìa. Thế rồi đột nhiên tỷ mở mắt, cử động. Làm muội sợ hết cả hồn.” Hạnh Chi nói một hơi không nghỉ, còn nhiệt tình quơ tay múa chân diễn tả lại. Dáng vẻ hồn nhiên của nàng thật sự rất đáng yêu khiến Thanh Y phì cười. Nụ cười của nàng như một đóa anh đào đang hé nở.
Hạnh Chi ngạc nhiên nhìn Thanh Y cảm thán:“Tỷ đẹp thật!”
“Hả?” Thanh Y tròn mắt nhìn nàng.
“À… không… ý muội là tỷ nghỉ ngơi đi.” Hạnh Chi lúng túng đỡ cô nằm xuống, thu dọn rất nhanh rồi đi ra cửa. Bất chợt nàng quay đầu lại, ngập ngừng hỏi: “Tỷ… tỷ… tên là gì?”
Thanh Y thoáng chút do dự. Gia tộc nàng mang tử tội, nàng lại đang bị truy sát, nếu nói ra thân phận của mình, có phải nàng sẽ lại gặp nguy hiểm không? Hạnh Chi có thực sự đáng tin hay không?
Hạnh Chi không nhận được câu trả lời nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, nàng ngượng ngùng quay đầu định rời đi. Vừa bước chân qua cửa nàng nghe một thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng có phần đượm buồn vang lên:
“Tỷ tên Thanh Y, Tinh Thực Thanh Y.”
Hạnh Chi ngỡ ngàng, quay đầu lại nhìn Thanh Y chằm chằm. Mắt Hạnh Chi mở to, ánh mắt nàng thoáng chút hoảng loạn.
Thanh Y không né tránh ánh nhìn của nàng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng. Rất nhanh Hạnh Chi đã thu lại sự hoảng loạn đó. Nàng khẽ cười. “Tỷ nghỉ ngơi đi. Khi nào tỷ khoẻ lại rồi hãy nói tiếp.”
Updated 35 Episodes
Comments
Flynn
Dù là truyện dài hay ngắn, tác giả viết đều rất đặc sắc và hấp dẫn, cảm ơn tác giả rất nhiều.
2025-01-31
1