Tiếng gõ cửa vang lên kéo Thanh Y tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn ẩm ướt, ngay cả khi ngủ nàng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt.
Thanh Y nhíu mày, tay xoa đều hai bên thái dương cố ngăn cơn đau đầu hành hạ nàng.
Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Thanh Y mệt mỏi tiến đến mở cửa. Là Dương Chí và một nữ hầu của thanh lâu, trên tay nữ hầu còn bê theo một chậu nước và một cái khăn nhỏ.
“Phúc đại nhân muốn gặp cô nương!” Dương Chí nói xong thì quay lưng đi, ánh mắt cậu lướt qua chỗ thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn. Nữ hầu bước vào phòng, có ý muốn hầu hạ nàng.
Thanh Y không từ chối nhưng cũng không nhận. Nữ hầu kia chỉ có thể đứng đó, nhiệm vụ duy nhất của nàng ta là đưa và nhận lại chậu nước từ tay Thanh Y. Nữ hầu có chút ngượng ngùng, ngỏ ý muốn chải tóc, trang điểm cho Thanh Y nhưng nàng thẳng thừng từ chối. Thanh lâu trang điểm ra sao nàng thừa hiểu. Bản thân nàng cũng không muốn trang điểm cầu kỳ . Sạch sẽ, tươm tất là đủ rồi. Thanh Y chỉ thoa thêm một lớp son mỏng liền đi ra ngoài.
Dương Chí vẫn đang chờ sẵn ở hành lang. Khi thấy Thanh Y bước ra, cậu thoáng kinh ngạc. Trước đây, mỗi khi nhận nhiệm vụ bảo vệ cho các quận chúa, công chúa, đều phải đợi họ trang điểm rất lâu. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, nữ nhân đều như thế cả. Dù biết không thể so sánh họ với một dân nữ phàm phu, thế nhưng loại mắt phượng mày ngài, son phấn má hồng cầu kỳ kia có khi còn không sánh bằng dung nhan mộc mạc, giản dị của cô nương này.
Dương Chí đưa Thanh Y đến đại sảnh. Phúc Minh Viễn đang ngồi dùng bữa trên chiếc bàn tròn sang trọng nhất thanh lâu. Dung mạo khôi ngô, sắc vóc thanh cao của hắn tạo nên một loại khí chất rất riêng biệt, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút sợ hãi và e dè. Nhưng không thể không nói, nếu hắn không động đậy Thanh Y sẽ thực sự nghĩ hắn là một bức tượng ngọc thạch được điêu khắc vô cùng hoàn mỹ.
Ánh mắt Phúc Minh Viễn chợt loé sáng khi nhìn thấy Thanh Y bước vào. Dung mạo tựa tiên nữ, tà áo phiêu phiêu, khí chất tự tại thoát tục hiếm có. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình, dù trong lòng hắn đang vang lên từng nhịp như tiếng trống dồn.
Phúc Minh Viễn ôn nhã kéo ghế cho Thanh Y nói: “Hạnh nhị tiểu thư, mời dùng bữa.”
Trái với suy nghĩ của Phúc Minh Viễn. Thanh Y điềm đạm ngồi xuống, thần sắc không thể hiện chút bất ngờ nào, dường như nàng đã đoán được hắn sẽ biết thân phận của nàng.
Thanh Y chỉ yên lặng ngồi đó, không động đũa, cũng không đáp lời Phúc Minh Viễn. Nếu hắn gọi nàng là Đại tiểu thư, có khi nàng sẽ bất ngờ.
Thanh Y nhìn đám người đang quỳ dưới đất, nét mặt nàng thoáng chút kinh ngạc. Nàng biết Phúc Minh Viễn sẽ ra tay với đám người Phú Thế, Tú ma ma. Nhưng nàng không ngờ hắn lại nặng tay đến vậy.
Trên mặt Phú Thế và đám thuộc hạ của hắn, không ai là không có vết bầm hoặc vết máu. Có tên cúi gầm mặt thút thít khóc với đôi mắt đen bầm. Một đám nam nhân vừa quỳ vừa khóc, thật là thảm hại. Duy chỉ có Tú ma ma là bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của Thanh Y bằng đôi mắt sắc lẹm uất hận. Một bên má bà ta đỏ hồng và khoé môi còn vương chút máu.
“Phúc đại nhân, dù gì chúng tôi cũng là người của Hạnh gia, ngài đối xử với chúng tôi như vậy là có ý gì?” Tú ma ma gào lên. Bà ta không muốn quỳ trước mặt Thanh Y. Cô ta còn chưa bước vào cửa Hạnh gia, lấy tư cách gì bắt bà ta quỳ.
Tú ma ma vươn người muốn đứng lên liền bị thuộc hạ của Phúc Minh Viễn ấn quỳ trở lại. Đập gối bà ta đập mạnh xuống đất khiến bà ta đau đến nhăn mặt.
“Các ngươi là nô tài lại dám vô lễ với chủ tử. Hạnh gia chỉ bảo các ngươi đón người, không phải bảo các ngươi bắt người!” Cao Ảnh không nhịn được nói.
Tú ma ma liếc nhìn Thanh Y, nhếch mép: “Hừ, cô ta còn chưa bước chân qua cửa Hạnh gia, lấy tư cách gì làm chủ tử của ta!” Câu nói này khiến cả Cao Ảnh lẫn Dương Chí phải tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Dương Chí không nhịn nổi liền nói: “Hạnh thượng thư cho đón cô ấy về, tức là đã công nhận cô ấy là Hạnh nhị tiểu thư. Dù cô ấy có thế nào, các ngươi cũng không được vượt phép.”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Cao Ảnh gật đầu tán thành. “Chưa đón được người về mà đã như thế, sau này các ngươi còn định ức hiếp cô ấy đến mức nào nữa!”
Tú ma ma nhướng mày: “Đây là chuyện Hạnh gia bọn ta, không phiền các người quan tâm.” Tú ma ma “hừ” một tiếng, kiêu ngạo nói tiếp: “Mà suy cho cùng, Hạnh thượng thư mới là chủ tử thật sự của ta. Ta chỉ nghe lệnh mà làm. Nếu ta có sai cũng phải do Hạnh thượng thư trách phạt, nào đến lượt Phúc đại nhân nhúng tay vào.”
“Nói rất hay!” Phúc Minh Viễn đột nhiên lên tiếng, như thể hắn đang chờ đợi câu nói này của Tú ma ma. Phúc Minh Viễn nhìn bà ta khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười này của hắn khiến Thanh Y rùng mình.
Nàng nhìn khuôn mặt đang mỉm cười đắc ý của Tú ma ma mà khẽ thở dài trong lòng. Muốn dùng uy danh của Hạnh Lãng để làm bùa hộ thân ư? Bà ta đi sai nước cờ rồi. Nếu là với người khác có lẽ sẽ có tác dụng nhưng với Phúc Minh Viễn thì chưa chắc.
“Mồm mép lanh lợi như thế, ở Hạnh phủ chắc là đại nữ tì, thân phận không nhỏ nhỉ?” Phúc Minh Viễn đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Tú ma ma. “Lôi bà ta xuống cắt lưỡi cho ta!”
Updated 35 Episodes
Comments