Chương 6: Hạnh Nhị Tiểu Thư

Cả phủ bát nháo duy chỉ có Hạnh Khổng, Hạnh Đại tiểu thư là bình chân như vại. Hoàng Thượng muốn tiểu thư nhà Hạnh gia gả cho Ngũ hoàng tử nhưng không nói là vị tiểu thư nào. Vậy thì chuyện này chẳng phải là để phụ thân nàng tự mình quyết định sao. Nếu đã vậy nàng không cần thiết phải lo. Người được định gả dù là ai cũng chắc chắn không phải là nàng.

Hạnh Khổng nàng là ai chứ? Đệ nhất mỹ nhân kinh thành Hoài An, thiên kim tài nữ được biết bao công tử quyền quý ngưỡng mộ. Đối với phụ thân, nàng chính là niềm tự hào của ông, cũng là người có giá trị nhất tại thượng thư phủ. Nàng chỉ có thể gả cho người có thể trở thành quân vương tương lai.

Vậy thì người phải gả cho Ngũ hoàng tử vô dụng kia chỉ có thể là Tam tiểu thư Hạnh Quỳnh hoặc Tứ tiểu thư Hạnh Thường thôi. Chuyện không liên quan đến mình, Hạnh Khổng đương nhiên sẽ không hoạt nháo mất mặt.

Hạnh Lãng chậm rãi uống trà, nhìn cảnh tượng ầm ĩ trước mặt chỉ khiến ông ta thêm chán ghét. Ông ta được lợi từ Tinh Thực Yến lại thiệt mất một đứa con gái. Đừng nói Ngũ hoàng tử không quyền thế, không chống lưng, lại còn là một người sắp chết. Nhưng thứ Hạnh Lãng quan tâm không phải là hạnh phúc của con gái mình mà là gả con cho một phế vật sẽ vừa lãng phí vừa tổn hại danh tiếng. Con gái ông ta chỉ có thể gả cho những người có thể giúp củng cố quyền lực để ông ta càng bay càng cao.

Hoàng Thượng đang muốn ra uy với ông ta để ông ta thấy ân điển của Hoàng Thượng không dễ nhận như vậy.

Hạnh Lãng siết chặt tách trà trong tay, khói trong tách bốc lên, hơi nóng bỏng rát

truyền qua kẽ tay Hạnh Lãng. Ông ta nhớ tới lời Vương Kiến Công từng nói phúc hoạ tương liên, ông ta là coi thường Hạnh Lãng cố ý nói Hạnh Lãng không có tầm nhìn.

Hạnh Lãng điên tiết ném tách trà trong tay: “Câm miệng!” Cả thượng thư phủ hoảng hốt im bặt. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Hạnh Khổng chậm rãi rót thêm một tách trà, dâng đến trước mặt Hạnh Lãng: “Chuyện có lớn đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết, phụ thân hà tất phải nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.”

Giọng nói nàng êm dịu khiến Hạnh Lãng bình tâm hơn, cơn giận tiêu tan đi phân nửa. Hạnh Lãng đón lấy tách trà từ tay Hạnh Khổng, ông thở dài nét mặt suy tư.

“Phụ thân, con nhớ hình như mình vẫn còn một muội muội nữa được gửi nuôi ở quê, không biết bây giờ muội ấy như thế nào rồi?” Hạnh Khổng nhẹ nhàng, điềm đạm nói.

Câu nói của Hạnh Khổng như thức tỉnh Hạnh Lãng. Nét cười trên mặt ông ta lộ rõ: “Con nói đúng, nhiều năm trôi qua rồi, phụ thân cũng rất nhớ nó, đã đến lúc phải đón nó về rồi.”

Hạnh Lãng đứng dậy, chắp tay sau lưng dáng điệu khoang thai: “Tú ma ma, truyền lệnh của ta, mau phái người đi đón nó về đây.”

“Phụ thân, theo con thấy chi bằng để Tú ma ma đích thân đi một chuyến, như vậy mới thể hiện được lòng thành của thượng thư phủ ta.”

Lòng thành gì chứ, Hạnh Khổng chỉ lo muội muội của nàng không chịu về. Để Tú ma ma đi đón vẫn sẽ yên tâm hơn.

Hạnh Lãng bật cười: “ Ha ha, vẫn là Khổng Nhi của ta chu đáo. Được! Vậy Tú ma ma, bà chịu khó đi một chuyến đón Nhị tiểu thư hồi phủ.”

Ai cũng biết Nhị tiểu thư Hạnh gia vì bát tự xấu nên từ nhỏ đã bị vứt bỏ. Gả nó cho Ngũ hoàng tử là hợp lý nhất, dù Hoàng Thượng có biết được chuyện này thì đã sao, nó mang dòng máu Hạnh gia vẫn là nhị tiểu thư Hạnh gia, Hoàng Thượng lấy cớ gì trách tội ông ta. Đổi một đứa con gái bị vứt bỏ để lấy một Tinh Thực Yến nguy nga bề thế. Mối làm ăn này Hạnh Lãng lời to.

Phúc hoạ tương liên trong lời Vương Kiến Công nói chính là ý này sao? Hạnh Lãng không giấu được tâm tình sảng khoái mà bật cười khanh khách. Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạnh Khổng vẻ mặt yêu chiều và tự hào về nàng vô cùng.

Hạnh Thường và Hạnh Quỳnh im lặng đứng bên. Hạnh Thường thấy thái độ của Hạnh Lãng thất thường thì không dám khóc nháo. Nàng chỉ có thể khóc rấm rứt, thì thầm với Hạnh Quỳnh: “Chuyện ai gả cho Ngũ hoàng tử còn chưa định được, phụ thân sao đã vui vẻ như vậy rồi?”

“Không! Phụ thân đã định rồi!” Hạnh Quỳnh ưu tư đáp

“Ý tỷ là sao?” Hạnh Thường nhăn mặt khó hiểu hỏi.

Hạnh Quỳnh đưa chiếc khăn tay của nàng cho Hạnh Thường, nói khẽ: “ Muội mau lau nước mắt đi. Nhìn bộ dạng của muội chỉ khiến cho mẹ con Hạnh Khổng coi thường thôi. Muội yên tâm, muội sẽ không phải gả cho Ngũ hoàng tử đâu.”

“Vậy thì phụ thân chọn ai?”

Hạnh Quỳnh không đáp. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Hạnh Khổng. Nàng ta đoán được tâm tư của Hạnh Lãng, chỉ dùng một câu nói đã thay Hạnh Lãng giải quyết xong mọi việc, vừa thể hiện cho ông ta thấy nàng ta là một tỷ tỷ tốt có tình có nghĩa. Thủ đoạn của nàng ta thật quá giảo hoạt.

Hạnh Khổng dường như có tất cả mọi thứ khiến Hạnh Quỳnh ngưỡng mộ, sắc đẹp, trí tuệ, danh tiếng và cả sự cưng chiều của cha mẹ. Địa vị của nàng ta tại thượng thư phủ càng lúc càng vững chắc. Còn nàng chỉ mãi là cái bóng của nàng ta. Chỗ nào có Hạnh Khổng thì sẽ chẳng có ai nhìn đến Hạnh Quỳnh.

Hạnh Quỳnh cúi đầu thở dài, nàng vĩnh viễn không sánh bằng Hạnh Khổng. Hạnh Quỳnh sầu não lui về phòng.

Phía ngoài Tú ma ma chuẩn bị xong xe ngựa và lương thực để đi đón Nhị tiểu thư. Tiếng ngựa hí vang, mang theo chiếc xe lộc cộc rời khỏi thượng thư phủ.

Hot

Comments

Rizitos Bonitos

Rizitos Bonitos

Cứ like ầm ầm

2025-01-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play