Bùi Vịnh nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Lúc này hắn ta mới phát hiện, trong đêm tối lờ mờ chút ánh đèn, một đội quân tiễn thủ đã mai phục khắp xung quanh. Cung đã kéo căng, chỉ đợi một mệnh lệnh từ thủ lĩnh.
Bùi Vịnh khiếp sợ, hắn hét lên, giọng hắn run run: “Phúc Minh Viễn, ngươi muốn cô ta cùng chết sao?”
“Dùng tính mạng của một kĩ nữ đổi lấy tính mạng của một thiếu soái phản quốc, thì có đáng là gì?” Phúc Minh Viễn điềm tĩnh đáp, giọng điệu nhẹ nhàng không chút phân vân khiến Bùi Vịnh há hốc mồm kinh hãi.
Từ đầu đến cuối Thanh Y đều im lặng. Mặc kệ hai người đàn ông này đối đáp những gì, nàng chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Thanh Y có thể không biết Phúc Minh Viễn, không biết Cao Ảnh, nhưng sao nàng có thể không nhận ra Dương Chí. Nàng nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà cả đời này nàng khó lòng quên được. Thanh Y sao có thể quên khuôn mặt người đã chỉ đạo trăm quân truy bắt nàng.
Họ là đại quan, nắm quyền sinh sát trong tay, dưới một người trên vạn người. Họ sẵn sàng hi sinh một tính mạng nhỏ nhoi để đổi lấy công danh vô tận mà không chút chớp mắt. Bản lĩnh này nàng đã lĩnh giáo một lần rồi. Bây giờ nàng lại được dịp lĩnh giáo thêm lần nữa sao? Mỗi một lần, nàng đều phải dựa vào chính mình mở đường sống cho bản thân.
Đôi mắt Thanh Y đỏ hoe, long lanh nước nhìn Phúc Minh Viễn. Nhưng trong ánh mắt nàng, Phúc Minh Viễn không nhìn ra chút sợ hãi, hay van lơn cầu xin hắn tha mạng. Trong ánh mắt ấy, hắn chỉ cảm nhận được sự chán ghét và oán hận.
Nàng không khóc nháo, không van xin, chỉ điềm đạm đứng đó, lẳng lặng rơi nước mắt. Nàng yếu ớt, bất lực nhưng lại điềm tĩnh và kiên cường đến lạ. Đừng nói là kĩ nữ, ngay cả tiểu thư khuê các cũng chưa thể có được khí chất như thế. Kiểu nữ nhân này, Phúc Minh Viễn là lần đầu tiên được gặp.
Phúc Minh Viễn thoáng do dự…
Hắn đưa ba ngón tay lên. “Trong ba tiếng đếm, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, khai ra kẻ đứng sau các ngươi. Ta sẽ miễn cho ngươi phải chịu khổ trần gian.”
“Ta khinh!” Bùi Vịnh phun một ngụm nước bọt. “Đường nào cũng là đường chết. Có mỹ nhân bồi táng, ta làm quỷ cũng phong lưu. Ha ha!”
Phúc Minh Viễn nhếch mép cười. Vốn dĩ hắn cũng không định để Bùi Vịnh sống.
“Ba!” Một ngón tay gập xuống.
“Hai!” Ngón tay thứ hai của hắn cũng gập xuống.
Bùi Vịnh sợ hãi run lẩy bẩy, nhưng hắn chấp nhận rồi. Hắn ta không thể khai ra kẻ đứng sau. Nếu đã vậy, so với việc bị bắt về Võ Đức Ti chịu đựng sự giày vò của Phúc Minh Viễn thì chết ở đây còn sảng khoái hơn nhiều.
Bùi Vịnh cười, vuốt ve cổ Thanh Y. “Mỹ nhân, nếu lúc sống không thể hầu hạ ta, thì chết rồi hầu hạ ta vậy!”
Ghê tởm!
Phúc Minh Viễn nhìn đến Thanh Y, nàng vẫn bất động thanh sắc như thể đã chấp nhận số phận. Phúc Minh Viễn thoáng thất vọng. Hoá ra cũng không phải là khí chất gì, chỉ là kiểu yếu đuối vô dụng mà thôi.
“Một!”
“Áaaaaaa!!!!!”
Tiếng hét đau đớn của Bùi Vịnh vang lên sau tiếng đếm của Phúc Minh Viễn. Bùi Vịnh ôm mặt, lăn lộn gào thét trên mặt đất. Dương Chí và Cao Ảnh kinh ngạc nhìn nhau.
Ngón tay của Phúc Minh Viễn vẫn chưa gập xuống. Cung thủ còn chưa kịp bắn!
Thanh Y ngã ngồi trên đất, lọ nước ớt rơi tung toé bên cạnh nàng. Thanh Y sợ hãi ôm lấy cổ, không ngừng dùng tay lau chùi như thể trên cổ nàng dính phải thứ gì đó rất bẩn thỉu. “Buồn nôn! Ai thèm hầu hạ thứ súc sinh nhà ngươi!”
Hóa ra, Thanh Y chỉ đợi tiếng đếm cuối cùng của Phúc Minh Viễn vang lên. Khi đó Bùi Vịnh nới lỏng cổ tay, nàng mới có cơ hội tạt thẳng lọ nước ớt vào mặt hắn mà không hại đến mình.
Updated 35 Episodes
Comments