Chương 13: Ngọc Bội Hình Hoa Sen

Thanh Y và Hạnh Chi đến bến thuyền thì phát hiện có những tốp người đứng chặn trước các thuyền soát người và hành lý. Người chờ lên thuyền nối thành từng hàng dài.

Thanh Y ngờ vực vội kéo Hạnh Chi ra khỏi bến thuyền.

“Tỷ sao vậy? Còn không xếp hàng sẽ không kịp lên thuyền mất.” Hạnh Chi lo lắng muốn quay trở lại.

Thanh Y giữ tay nàng hỏi: “Muội có giữ thứ gì liên quan đến Hạnh gia không?”

Hạnh Chi suy nghĩ một thoáng rồi rút từ trong túi ra một mảnh ngọc bội hình hoa sen, bên trên còn khắc thêm một chữ Nguyệt.

“Đây là mảnh ngọc bội mà lúc còn sống mẹ muội hay đeo. Khi Hạnh gia vứt muội về đây, ma ma thân cận của mẹ đã lén để nó vào túi.” Hạnh Chi trìu mến ngắm mảnh ngọc bội, tay không tự chủ mà vuốt ve chữ Nguyệt. “Mẹ muội tên Nguyệt Liên.”

Thanh Y lúc này như bừng tỉnh. Nàng đau lòng nhìn Hạnh Chi. Một cô nương ngây thơ, lương thiện sao hiểu được lòng người toan tính khó dò.

Hạnh Chi đã cứu nàng một mạng, cũng đến lúc nàng nên báo ân. Cứu người cũng là tự cứu mình.

Thanh Y đi vào chợ, mua một ít ớt giã nhuyễn, thêm nước vào lắc đều, rồi cho vào hai cái lọ trắng. Một cái đưa cho Hạnh Chi, một cái nàng tự giữ lấy.

Hạnh Chi ngơ ngác nhìn nàng. Thanh Y nói: “Hạnh gia vứt bỏ muội từ nhỏ, làm sao biết được dáng vẻ muội ra sao mà tìm. Chỉ dựa vào việc hỏi dò người dân mà tìm muội giữa cái thành Châu Hoa rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể.”

“Ý tỷ là sao?” Hạnh Chi mơ hồ.

“Muội không thấy Hạnh gia truyền ra lý do tìm muội rất rõ ràng hay sao? Tìm muội để thành thân!” Thanh Y cố ý nhấn mạnh.

Hạnh Chi lúc này mới chợt hiểu ra, kinh hãi nói: “Bọn họ cố ý?”

Thanh Y gật đầu: “Muội oán hận Hạnh gia vứt bỏ muội, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn theo họ trở về. Họ chỉ cần truyền tin ra ngoài, rồi cho người chặn soát các bến thuyền và các lối ra vào thành Châu Hoa, sau đó tìm người giữ ngọc bội này là được. Họ cố ý giăng một cái lưới dụ muội tự chui vào.”

Hạnh Chi sợ hãi, run rẩy, siết chặt lọ nước ớt trong tay: “Thế thì… muội không đi đâu hết. Họ sẽ không có cơ hội bắt được muội.”

Thanh Y buồn bã lắc đầu: “Cá nằm trong rọ, tìm được muội chỉ là vấn đề thời gian.”

“Vậy thì muội phải làm sao đây?” Hạnh Chi lo lắng đến phát khóc, thanh âm run rẩy và bất lực. “Đi cũng không được mà ở cũng không xong. Ngọc bội này là kỉ vật của mẹ, muội không thể vứt đi được.”

“Muội đừng sợ.” Thanh Y đau lòng, xoa đầu Hạnh Chi an ủi. Nàng cầm lấy mảnh ngọc bội từ tay Hạnh Chi nói: “Để tỷ giữ nó, muội sẽ bình an lên thuyền.”

Hạnh Chi kinh ngạc, nàng khóc lớn: “Không được, vậy tỷ phải làm sao?”

Thanh Y lau nước mắt cho Hạnh Chi, dịu dàng nói: “Muội yên tâm, tỷ tự có cách. Muội cứu tỷ một lần, tỷ cứu muội một lần. Chúng ta không ai nợ ai, sau này vẫn sẽ là tỷ muội tốt.”

Hạnh Chi không biết đáp sao, chỉ biết cúi đầu khóc rấm rứt.

Thanh Y khẽ cười, cúi đầu trêu chọc: “Muội đừng lo, tỷ sẽ không sao đâu, cùng lắm thì thay muội làm Nhị tiểu thư gả cho người ta. Muội sẽ không giận chứ?”

Hạnh Chi quệt nước mắt, cắn môi lắc đầu. Thanh Y bật cười, tỏ vẻ bất lực. Hạnh Chi mãi là một tiểu cô nương đáng yêu, thật đáng cho người ta trân trọng.

Thanh Y lấy một mảnh vải che mặt, cất gọn mảnh ngọc bội vào túi, dặn dò Hạnh Chi: “Lát nữa muội đứng xa tỷ một chút. Lúc nào gặp nguy hiểm, lọ nước ớt này có thể giúp muội phòng thân. Sau khi lên kinh thành, muội hãy đến khách trạm Hoa Lan đợi tỷ.”

Hạnh Chi siết chặt lọ nước trong tay, gật đầu. Thanh Y lau nước mắt cho nàng, rồi bước nhanh về phía bến thuyền.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play