"Giám đốc Joong có ngại chia sẻ về chuyện tình cảm đời tư một chút không? Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này đó."
"Tôi sao? Tôi chỉ từng hẹn hò một lần thôi, không có gì đặc biệt để chia sẻ đâu."
MC sợ Joong Archen ngại chia sẻ nên cũng không hỏi thêm, nhanh chóng quay lại chủ đề tài chính rồi kết thúc buổi ghi hình khi đã đủ thời lượng.
Joong Archen không nói dối, hắn chỉ mới hẹn hò một lần mà thôi, đã là chuyện của năm năm rồi nên cũng chẳng còn nhớ gì nhiều nữa. Nếu hôm nay MC không hỏi, hắn cũng quên mất mình từng có một mối tình chóng vánh đến mức nào.
Tuy bản thân là một Alpha ưu tú, nhưng Joong Archen chỉ có một mối tình thời đại học, không lâu dài, đối phương đi Pháp du học nên xem như chuyện tình kết thúc trong êm đẹp. Một mối tình kéo dài hơn mười tháng nhưng đủ nồng nhiệt, giống như đống lửa cháy lớn và mạnh mẽ rồi cũng tàn nhanh. Vì người cùng hắn hẹn hò là một Beta.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, Joong Archen quay về công ty, trợ lý liền vào phòng báo cáo công việc lúc hắn đi vắng và những công việc trong tuần.
“Giám đốc, tôi đã tìm được trợ lý mới cho anh trong lúc tôi nghỉ thai sản, anh có muốn phỏng vấn ứng viên không?"
"Không cần đâu, chị cứ sắp xếp đi."
"Ok tôi hiểu rồi."
“Nhớ là beta. Omega không chịu nổi em đâu.”
“Biết rồi.”
Ngày hôm sau Joong Archen đến công ty đã thấy bóng dáng của ứng viên, nhưng hắn không nhìn rõ lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chân đến phòng họp.
Gần đây sắp đến cuộc họp cổ đông bổ nhiệm hắn vào vị trí Chủ tịch nên hắn phải chuẩn bị kế hoạch kinh doanh một cách hoàn hảo để ghi điểm tuyệt đối với đại hội đồng cổ đông, vì ngoài hắn ra vẫn còn một ứng cử viên là con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị. Joong Archen cố gắng làm ổ không phải để cho người khác nhảy vào hưởng. Vậy nên không chỉ là ứng viên sáng giá cho ghế Chủ tịch, mà ghế Chủ tịch chắc chắn phải là của hắn.
Đến chiều Joong Archen mới về phòng làm việc sau khi vắt kiệt đám người ở phòng kế hoạch kinh doanh, hắn cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, đầu tắt mặt tối không có thời gian ăn trưa, về đến phòng làm việc đã gọi trợ lý pha một ly cà phê giữ tỉnh táo.
Trợ lý pha rồi mang đến phòng cho hắn, Joong nhìn tay của đối phương không còn là bộ móng dài nên vu vơ hỏi
"Chị không làm nail nữa sao Mook? Có thai nên kiêng làm nail sao?"
"Tôi là trợ lý mới."
Hắn liền ngẩng đầu nhìn. Nhìn gương mặt đã phai mờ trong ký ức hắn, nghe giọng nói đã từng vang vọng trong quá khứ cuồng nhiệt của hắn.
"Dunk?"
"Chào anh, Giám đốc Joong."
"Về khi nào vậy?"
"Về được bốn tháng rồi."
“Về bốn tháng rồi sao bây giờ mới..”
“Cà phê của anh, tôi để trên bàn.”
Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, lý trí ép mình phải rời đi nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên gương mặt của người quen cũ không thể nào rời mắt.
—Thì ra anh vẫn không thay đổi gì, nhưng trưởng thành rồi, tóc mai bên tai cũng có thêm vài sợi bạc. Nếu em nhổ xuống…
"Gần đây vẫn tốt đúng không?"
May thay dòng suy nghĩ quá phận của mình bị giọng hắn cắt quãng, cậu chột dạ cúi đầu thấp hơn để không chạm mặt nhau, nhỏ giọng đáp
"Ừm, vẫn tốt."
Hắn gật đầu, vẫn còn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục làm việc, Dunk cũng không nói gì thêm, cúi đầu chào rồi ra ngoài. Dù quá khứ có từng cuồng nhiệt thế nào, quấn quýt ra sao, năm năm không dài để tẩy xóa mọi thứ, nhưng đã đủ dài để khiến tất cả nguội lạnh, tình cảm và lòng người.
Beta năm đó hắn hẹn hò đã trở về, nhưng năm năm xa cách đã thắng tuyệt đối 10 tháng hẹn hò, Joong Archen chẳng lưu luyến gì nữa nhưng khoảnh khắc chạm mặt vẫn khiến con tim này thổn thức. Không rõ vì lý do gì, dù gặp lại cũng không ảnh hưởng gì, làm việc cùng nhau cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng hắn tự nhủ có lẽ sẽ chú ý đến chuyện không chạm mắt với Dunk.
Vì tuy là người yêu cũ, nhưng lại là người yêu cũ duy nhất hắn thật lòng yêu.
“Chạy đôn chạy đáo mấy năm liền không gặp, hôm nay ngồi yên một chỗ thì người tự tìm đến cửa.”
Không biết may mắn hay xui rủi, Joong Archen mở trang web vé số mua một tờ để quyết định. Nhưng không thể phủ nhận được chuyện số phận cuộc đời vẫn luôn trớ trêu, người mong đợi nhất lại xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.
Dunk quay về bàn làm việc không ngừng bấu chặt tay vào ghế. Mook ở bên cạnh nhìn thấy liền dìu cậu ngồi xuống, một bà bầu và một người đang không ngừng run rẩy.
“Không sao không sao, phòng làm việc của alpha top đầu nước mình mà, vài hôm nữa sẽ quen thôi.”
Beta thường không bị tác động bởi pheromone, như hai đường thẳng song song không cắt nhau. Nhưng Joong Archen là cá thể đặc biệt, xét về chỉ số alpha, hắn tuyệt đối không thua kém những alpha được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng. Nếu không phải bị cận thì hắn bây giờ có lẽ cũng đã ở trong quân đội.
“Nè uống chút trà, uống chút trà định thần, hít thở đều”
Mook vừa quạt vừa hơ dầu cho Dunk, mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Ban đầu cứ ngỡ là con tim này vẫn còn ngu si cuồng loạn vì một mối tình chóng vánh, nhưng đi vài ba bước ra khỏi phòng làm việc mới chợt nhận ra không chỉ con tim ngu si mà cả cơ thể đều run rẩy vì hắn. Pheromone của một alpha tác động lên cả beta, thì omega có lẽ sẽ thật sự mất mạng.
Gặp lại tình cũ không ai có thể cư xử bình thường, chỉ những người đã thật lòng buông bỏ mới có thể hành xử như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thôi. Joong Archen đau đầu cả chiều, công việc cũng chưa từng khiến hắn phải chịu đả kích lớn thế này, đến lúc gặp đối tác cũng không thể tập trung một trăm phần trăm.
“Chia tay 5 năm rồi mà mình còn bị cái đoé gì vậy trời”
Khó chấp nhận nhất vẫn là chuyện bản thân chưa quên được người yêu cũ.
Dạ dày gào khóc van xin hắn bổ sung ít thức ăn để tiêu hoá vì đã quá kiệt sức vì bị chất cồn đánh đập, Joong đi vào cửa hàng bánh ngọt mua một ly cà phê. Cửa hàng bán bánh nhưng có bán cà phê, duy nhất một loại, lại là loại hắn đã uống quen vị.
Trong lúc chờ tài xế lái xe đến đón thì vô tình nhìn thấy Dunk dắt tay một đứa nhóc vào trong quán. Một đứa nhóc có đôi mắt của Dunk và tầm 4 tuổi.
—-Beta sao lại có con?
—-à thì ra đã vợ rồi sao
Nghĩ tới đây thì phì cười chế giễu chính mình. Người yêu cũ của mình năm đó vậy mà đã lấy vợ rồi. Dù gì năm đó hắn cũng là người theo đuổi, còn cậu kiên quyết từ chối, theo đuổi mập mờ gần một năm mới đồng ý hẹn hò. Bây giờ người ta đã lấy vợ sinh con thì có gì lạ đâu.
Đứa nhóc nhìn thấy hắn, nghiêng đầu chớp chớp mắt như con cún nhỏ rồi lon ton chạy tới trước mặt hắn.
"Nhóc muốn gì đây?"
"Bố?"
"!!!!!!??!!!!!!"
Dunk liền lao tới bịt miệng đứa nhỏ, kéo ra sau lưng cậu. Biểu cảm trên mặt cậu còn hốt hoảng hơn cả Joong Archen.
"Nó mới gọi tôi là gì? Bố sao?"
"Moro mới tập nói nên nói bừa thôi."
"4 tuổi mà tập nói gì nữa?!"
"Không phải bốn tuổi!"
"Baba ơi Moro bốn tuổi rồi mà?"
Đứa nhỏ thơ ngây kéo tay áo Dunk, khi nói chuyện hai má sữa cứ phúng phính. Joong Archen nghe rồi tròn mắt nhìn Dunk, cậu lại nói
"Vì anh giống bố nó nên nó gọi bậy thôi!"
"Em kết hôn với người trông giống tôi hả!!?"
"Ảo tưởng hả!!!"
"Khoan"
Cuộc hội thoại ai cũng hoảng loạn khiến hắn đau cả đầu. Nhìn đến đứa nhóc đang trốn sau chân Dunk, nó thò đầu nhìn hắn, vừa sợ vừa muốn đến gần. Joong Archen đưa tay về phía nó, nó liền nắm lấy tay hắn.
"Không nói đến chuyện em kết hôn với ai. Thì em là beta mà? Sao lại sinh được?"
"....."
Dunk cúi người bịt tai Moro lại, ngẩng đầu nhìn Joong Archen, khẳng khái đáp
“Người phụ nữ kia sinh!”
“Nhưng nó gọi tôi là bố mà?”
“Chứ chả lẽ gọi anh là mẹ!”
“….em biết mình nói dối tệ lắm mà Dunk”
Cậu trừng mắt đáp lại, “Phải, là tôi sinh đó!”
“Với tôi sao?”
“Không phải.”
“Vậy sao lại gọi tôi là bố?”
"Gọi bừa thôi. Moro gặp ai đẹp trai cũng kêu là bố."
Lý do như vậy Joong Archen không tin nổi. Hắn cảm thấy chuyện này rất có vấn đề, nhưng Dunk thật sự là beta nên mới khiến mọi chuyện trở nên khó giải thích.
"Dunk, đứa nhỏ này có màu mắt giống tôi."
"Mắt nâu không có gì lạ. Mắt em cũng màu nâu."
"Vậy sao?"
"Ừ"
"Hoá đơn số 331 ạ."
Nhân viên quầy đã gói xong bánh, Dunk dắt tay Moro và cầm theo hoá đơn để nhận bánh.
Joong Archen ngồi ở bàn ngay cạnh nghe thấy nhân viên dặn dò rất kỳ càng
"Trong bánh sử dụng bơ và kem, không dùng sữa đâu, anh không cần lo bé bị dị ứng nha."
"Dị ứng sữa!?"
Dunk giật mình nhìn Joong Archen rồi lại bịt tai Moro.
"đứa nhỏ này bị dị ứng sữa giống tôi kìa!?"
"......."
—-Thì nó là con anh chứ có gì mà cứ hét lên!
Nhưng Dunk không nói gì, chỉ cầm theo túi bánh rồi dẫn Moro ra khỏi tiệm. Thời gian qua chỉ có Moro và cậu sống với nhau vẫn rất tốt, hiện tại và tương lai cũng sẽ như vậy, cậu không cần bóng dáng ai trong gia đình này nữa.
Updated 45 Episodes
Comments