_17_

“Vậy lúc em đi là vì muốn trốn tôi sao?”

“Có thể nói là vậy.”

“Muốn trốn tôi thì còn ứng tuyển vào công ty của tôi làm gì?”

“....”

“Tôi là sếp của em đó Dunk. Em đến đây không phải vì muốn gặp lại tôi sao? Em ứng tuyển làm trợ lý giám đốc mà!”

“…”

“Lẽ nào em định nói em rải CV rồi vô tình trúng tuyển phỏng vấn sao?”

—-sao biết hay vậy ta

Lý do còn chưa kịp bịa đặt đã bị bóc trần, cậu đành đem một nửa sự thật nói ra.

“Cơ sở vật chất tốt, công ty đứng đầu bảng xếp hạng những doanh nghiệp tốt, lương thưởng đều cao, bảo hiểm đầy đủ, trợ cấp chi phí ăn ở và đi lại.”

“....”

Đứng ở góc độ của một “nô lệ tư bản” thì những lý do này thật sự quá thuyết phục, nhưng lại chẳng phải những gì Joong Archen muốn nghe.

Cả buổi sáng hôm nay chẳng có câu nào hắn muốn nghe, kể cả câu Moro là con của hắn thay vì có thể nói Moro là con của “chúng ta”. Tình cảm, có lẽ cũng chỉ ở chỗ một mình hắn. Nhưng chẳng hiểu tại sao Moro là con của hắn, nhưng cậu lại nuôi. Tình cảm của hắn, nhưng cậu lại giữ. Tương tư không muốn nhận, sao lại giữ mà chẳng thể buông?

“Nếu anh đã hỏi xong, tôi xin phép ra ngoài, còn công việc chưa làm xong.”

“Muốn thì đi đi, có bao giờ em đi mà xin phép đâu.”

“Giám đốc, đừng dày xéo nhau bằng cách đó. Chúng ta bây giờ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mong anh công tư phân minh.”

“Tôi không phải em, không làm được.”

Hắn là người cố chấp, chuyện này Dunk biết. Nếu hôm nay không giải quyết xong thì vẫn còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia, năm nay không giải quyết được thì còn có năm sau, năm kia, năm nọ. Chuyện đã năm năm vẫn chưa ngủ yên thì chắc gì năm năm sau sẽ ngủ yên. Thời gian chẳng giải quyết được gì cả.

Dunk đặt ly hồng trà xuống, chần chừ tiến gần hơn một bước nhưng rồi lùi lại, là cậu không có can đảm đó, cũng không muốn gieo thêm hy vọng nào.

“Joong”

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khơi lại toàn bộ câu chuyện của 5 năm về trước, tựa như 5 năm qua chỉ như gió thoảng mây bay, không hề dài đến thế. Đôi mắt Joong Archen sáng lên trong vô thức vì hắn không hề biết mình đã mong đợi tiếng gọi này như thế nào, suốt bao năm nay dẫu mơ cũng không thể nào nhớ ra được âm thanh ấy. Nhưng hôm nay, trong lúc không ngờ nhất thì lại nghe được.

“Joong, nghĩ cho bản thân mình đi. Mục tiêu của anh là ghế chủ tịch mà.”

“...sao đột nhiên em lại đổi tông giọng”

“Đừng vì chuyện đã qua làm lỡ dự định tương lai. Chúng ta hiện tại đều đang tốt mà, anh muốn gặp Moro thì có thể gặp Moro, giống Pond vậy, hai người đều là bạn tốt của Moro.”

“Muốn tôi làm bạn với đứa nhóc 4 tuổi sao?”

“Cách duy nhất rồi đó. Chúng ta đừng làm khó nhau nữa.”

Hiện tại Dunk đã ổn, cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, chỉ có cậu và Moro như bao năm nay, an phận và hạnh phúc. Cậu muốn cuộc sống của Joong cũng thế, sẽ không vì cậu mà phải làm lại mọi thứ. Vì cậu đã cố gắng, và cậu biết hắn cũng vậy.

Vì nếu tất cả những ngừng nỗ lực của đời mình đều bị một người đạp đổ, chẳng phải sẽ là cảm giác rất tệ sao? Dunk nếm trải một mình là được rồi anh à.

Những biến cố của năm tháng thanh xuân đảo lộn cuộc đời, Joong Archen xuất hiện rồi biến mất như giấc mộng mùa xuân không thể níu kéo, cũng chẳng thể nắm giữ. Dù bây giờ có gặp lại hay không thì cũng chẳng còn quan trọng, chuyện quá khứ đã sớm là bọt biển tan vào lòng đại dương, chôn kín mọi thứ, nhưng cũng lưu giữ mọi chuyện. Đến đây thôi, dù vương vấn, dù lưu luyến, dù còn yêu hay không. Dù còn nhớ thương hay không, dù là gì đi nữa thì cũng chỉ có thể đến đây thôi.

“Mang hồng trà của em ra ngoài đi”

“Cảm ơn anh.”

Cảm ơn vì ly nước này, có thể cảm ơn vì hiện tại đã chịu buông tha, cũng có thể cảm ơn vì quá khứ ngọt ngào đã để lại cho nhau.

Dunk ra ngoài, tay cầm ly hồng trà đã khen run run. Ai nói lòng này không xao động, ai bảo trái tim này sắt đá. Đối diện với người mình từng thương, nói ra những lời khuyên nhủ buông bỏ đó dễ dàng lắm sao? Đặt ly hồng trà sữa lên bàn, Dunk ra lối thoát hiểm ngồi một lúc.

Nếu như ngày hôm đó lựa chọn ở lại, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Có thể sẽ có chúng ta, cũng có thể chẳng thay đổi được điều gì.

“Đừng tiếc nữa mà…”

Những lời khi nãy ở phòng làm việc không biết đang nói với Joong Archen hay nói với chính mình. Nhưng lời này thì không cần phải băn khoăn nữa.

Trong cuộc đời dù cố tình hay vô ý, sẽ gặp rất nhiều chuyện khó hiểu, cách duy nhất là giải quyết mà thôi, dù cố quên đi cũng là một cách giải quyết. Nhưng Joong Archen quên không được, luôn canh cánh trong lòng cũng chẳng phải cách, nhất là “vấn đề” vẫn luôn đi tới đi lui trước mặt, hiện tại còn đang ngồi uống hồng trà sữa, nhai trân châu, vui vẻ với công việc.

“Lúc nào trông cũng đáng ghét.”

Một tuần nay thở dài bằng một năm cộng lại, cảm giác mọi thứ vẫn như vậy chỉ có lòng người là đổi thay. Hắn cũng chẳng biết phải làm gì, nhân dịp trái tim đang đau khổ, order chút đồ ăn mời cả công ty.

Điện thoại ở bàn làm việc của Dunk reo, cậu thấy ấn phím 1 vừa nhìn vào phòng làm việc, vừa nghe điện thoại.

“Anh gọi tôi hả?”

“Em nhỏ tuổi, xưng hô biết trên biết dưới chút đi.”

“Giám đốc gọi trợ lý nhỏ tuổi có việc gì không ạ?”

“.....”

“Không có việc gì thì tôi tắt máy nhé?”

“Em gọi phòng tiếp thị hỏi xem thường thì buổi chiều bọn họ ăn gì, ăn vặt ấy.”

“Sao giám đốc không tự gọi ạ?”

“Không liên quan công việc, không muốn lạm quyền.”

“À, anh muốn ăn hay sao?”

“Ừm.”

“Vậy tôi gọi hỏi.”

“Cứ tôi tôi nghe chướng tai thật sự.”

Dunk liền gác máy, không còn “tôi” nào nữa, chỉ còn “tút” mà thôi.

“Bướng thì thôi nhé luôn. May mà Moro nghe lời, chắc là ngoan giống mình.”

Nhưng nếu Moro thật sự nghe lời thì đã bỏ chạy kể từ khi nhìn thấy hắn rồi. Nếu không phải đó là đứa nhỏ hành xử theo cảm tính, cố tìm kiếm hơi ấm từng bao bọc mình từ thuở chỉ mới là một hạt đậu bé xíu, nếu không phải vậy thì có lẽ Dunk sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với hắn.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

Moro giống cái tốt thôi nha con

2025-02-07

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

Moro có tự luyến như này k con ☺️

2025-02-07

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

Cầu nối đây rồi 😈

2025-02-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play