Dunk thở dài lắc đầu, lại phải mang lên vẻ mặt tươi tắn vui vẻ dù trong lòng đã khô héo vì phải pha 4 ly cà phê liên tục cũng không hợp khẩu vị của Joong Archen.
“Dạ giám đốc gọi tôi.”
“Ly này ngọt quá, đổi ly khác.”
“.....”
—Anh đã uống đâu!
“Trợ lý có nghe tôi nói không?”
“Dạ tôi sẽ pha ly khác.”
Mook thấy Dunk đã đi pha cà phê 4 lần, cơ thể đang mang thai nên phải giữ cảm xúc ở mức ổn định nhưng cô nhịn không nổi, tính tình có một chút nóng giận nên lao vào phòng Joong Archen, nhưng bị Dunk giữ lại.
“Chị, chị định đi đâu?”
“Tính sổ với thằng đó!”
“Đừng chị, đừng mà.”
“Nó muốn làm khó em thì có!”
“Không đâu, do em không giỏi pha cà phê mà.”
“Em càng nhịn nó, nó càng trèo lên đầu em.”
“Giám đốc vốn ở trên đầu trợ lý mà.”
Ngoại trừ trường hợp trợ lý là chị gái ruột của giám đốc. Dunk dìu Mook về chỗ ngồi rồi lại đi pha cà phê, bốn ly pha y hệt nhau nhưng ly thì ngọt, ly thì đắng, ly thì nguội, ly thì nóng. Cậu biết hắn đang trả thù chuyện riêng, tuy trẻ con nhưng không ảnh hưởng gì lớn, chỉ là mất thời gian mà thôi.
“Em đưa đây chị pha cho.”
Mook pha rồi đưa cho Dunk, đứng trước cửa phòng làm việc còn dặn dò, “Nếu lần này nó lại chê thì cứ nói chị.”
“Chị định đánh anh ấy ạ?”
“Chị gội đầu nó luôn!”
Cậu phì cười lắc đầu, “Không sao đâu chị. Bớt giận, đừng để ảnh hưởng em bé.”
Mook gật đầu, quay lại chỗ ngồi rồi Dunk mới vào phòng giám đốc. Suốt buổi sáng hôm nay không làm được việc gì ngoài chuyện pha cà phê, bây giờ ngửi mùi cà phê cũng khiến cậu buồn nôn.
“Giám đốc, cà phê của anh.”
Hắn nhìn qua rồi xua tay bảo cậu ra ngoài. Dunk bối rối không biết có thể đặt ly cà phê xuống hay không, hắn lại nói
“Mang ra ngoài đi, tôi không uống.”
“.....dạ”
Lại phải mang ly cà phê ra ngoài, nhưng vừa rồi nhìn thấy Mook kích động như vậy, cậu sợ nếu để Mook thấy cảnh này lại nghĩ Joong Archen muốn làm khó cậu.
Công việc vốn đã không suôn sẻ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Dunk đến bên gốc cây cạnh cửa phòng Joong, đổ cả cốc cà phê vào đó rồi đẩy cửa đi ra.
Từ đầu đến cuối đều bị Joong Archen nhìn thấy mà chẳng mảy may nhận ra.
“Khinh mình đó hả?”
Hắn “đực mặt” nhìn chuỗi hành động vừa rồi, trong đầu óc của một người làm kinh doanh nảy ra vô số trường hợp như cách quản lý rủi ro, cuối cùng cũng chỉ nghĩ được hai trường hợp. Một là Dunk đã giận, hai là Dunk muốn hắn biết cậu giận.
Dù là trường hợp nào thì phương án chỉ có một. Joong Archen lại gọi trợ lý vào phòng, nhưng lần này gọi Mook.
“Giám đốc gọi tôi.”
Mook vừa vào phòng, thấy Joong Archen đã đứng cạnh ghế, trịnh trọng mời cô ngồi thì nắm bắt ngay tình hình. Cậu em út nhà mình lại có chuyện muốn hỏi.
“Lại gây họa gì nữa rồi?”
“Không có, em nào có. Lâu rồi em đâu có gây họa nữa.”
“Nhưng cũng không phải chưa từng gây họa.”
“.....ý là bây giờ em lớn rồi mà”
“Nói chuyện chính đi, chị còn việc.”
“Beta sau sinh có đổi tính không chị? Tính nết ấy. Kiểu sẽ dữ hơn, cọc cằn hơn, kiểu vậy.”
“em thấy chị có đổi không?”
Hắn e dè không dám gật đầu. Thú thật thì Mook không phải kiểu đổi tính hắn muốn hỏi, nhưng quả thật không hiền như trước.
“Em cảm thấy chị hai đúng là có…đanh thép hơn trước một chút.”
“Vì nuôi 1 đứa con nít không phải chuyện đùa, chị làm mẹ mà, nếu không nghiêm khắc thì đứa nhỏ sẽ không nghe lời.”
“Vậy là do nuôi dạy con cái sao?”
“Ừm, một phần, với người khác thì chị không biết, nhưng với chị thì như vậy.”
“Mỗi người mỗi kiểu nữa hả?”
“Ờ, đương nhiên. Bạn thân của chị sau khi sinh thì trở nên hiền hơn mà.”
“À”
—Vậy là Dunk giống chị hai.
Joong thầm nghĩ rồi trầm ngâm suy tính vài chuyện, sau đó lại bóp vai cho Mook, giương đông kích tây, nói, “Vậy chị lúc nào cũng dễ cáu giận hả? Có chuyện gì khiến chị dễ chịu hơn không?”
“Có.”
Hai mắt hắn liền sáng lên, mong chờ vị cứu tinh này. Mook cũng chẳng giấu diếm mà thật lòng nói, “Lương của anh rể em đó.”
“Hả?”
“Một tháng vui được đúng ngày 31 thôi đó.”
“À, hiểu rồi. Lương của anh rể là tầm bảy mươi ngàn nhỉ?”
(\~năm mươi triệu)
“Ừm. Nếu chưa cộng thưởng.”
Hắn gật gù rồi dìu Mook ra khỏi phòng, thông tin đã thu thập xong, liền gác lại mọi việc dù công việc đã chất cao như núi, hồ sơ cần ký duyệt cũng đã cao đến hai chồng nhưng cũng tạm gác sang một bên.
Dunk nhìn qua cửa kính thấy vị giám đốc sáng nắng chiều mưa của mình vừa mới khó ở, lại chuyển sang tung tăng vui vẻ nghịch điện thoại. Thầm nghĩ có lẽ hắn đã có tình yêu nên mới tươi tỉnh như thế, dù hắn có một người yêu, hay mười người yêu cũng không liên quan đến cậu. Chỉ sợ công việc càng thêm ứ đọng mà thôi.
Bỗng điện thoại đổ chuông ting tong, tiếng chuông tin nhắn, cậu cầm lên xem thử rồi chết lặng. Mook thấy vẻ mặt của Dunk không ổn, nửa tò mò nửa lo lắng không biết có phải tin không vui của người nhà hay không, liền nhìn thử. Mook nhìn xong cũng chết lặng.
Updated 45 Episodes
Comments
_twyla.sleep
à chắc nhiều số 0 quá nên chet lặng ha
2025-01-31
0
Mỹ Ân
nghĩ thôi em cũng chết lặng 😶
2025-02-01
0
@snowcatbaby
khờ thì thôi rồi luôn
2025-02-01
0