_02_

Thời đại học Joong Archen đã là một alpha ưu tú nổi tiếng khắp các khối trường đại học, không phải alpha nào cũng được như hắn, vừa có gương mặt, vừa có dáng người, lại có tư duy và gia thế tốt, hơn nữa chỉ số còn cực kỳ vượt trội, phải gọi là trong biển người mới có một kỳ tích như hắn.

Nhưng lắm tài nhiều tật, Joong Archen không dính líu tới omega mà chỉ qua lại với beta, rất nhiều beta. Bởi vì gia thế khủng lồ của hắn, nếu vô tình dính tới omega thì hậu quả khó lường, không phải vô trách nhiệm, mà chỉ không muốn phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào với đối phương. Nói thẳng là gia đình không quản đời tư tình cảm của hắn, nhưng hắn không được có con rơi con rớt ở bên ngoài mà phải lập gia đình với một dòng tộc khác do trưởng bối trong nhà quyết định.

Gần đây Joong Archen đang để mắt đến một đàn em khóa dưới, từ sau ngày gặp gỡ khoa đã để mắt đến người ta, sau khi làm phép tính đơn giản về số tuổi của sinh viên năm nhất thì trực tiếp đi thám thính tình hình.

"Ê Pond, nhóc hôm qua mượn sách của mày tên gì vậy?"

"Đàn em mã số của tao. Mày hỏi làm gì?"

Pond không đáp nhưng người ngồi cạnh thì hóng hớt được chuyện, liền chen đầu vào, khoác vai Pond để thu hẹp khoảng cách với Joong Archen, chen mồm nói, “Tên là Dunk đó. Mày nhắm rồi à?”

"Hỏi cho biết thôi, nhắm gì mà nhắm. Tao đâu phải mày.”

Miệng vừa phủi bỏ, mắt lại nhìn tới Pond rồi hỏi thêm, “Em ấy là beta à?"

“Hai thằng mày, một thằng nhận thức được bản thân khốn nạn, một thằng không biết tự nhìn bản thân nên chỉ thấy thằng còn lại khốn nạn.”

Pond vừa nói vừa chỉ vào mặt người kia và Joong Archen. Hắn ghét bị đánh đồng với kẻ khác, xùy xùy mấy tiếng, đẩy người kia ra rồi lại kéo lấy Pond sang góc riêng nói chuyện. Nhưng người kia không buông tha, một mực đeo bám.

“Thằng quần Neo! Cút ra xa đi, cứ đu theo làm chó gì!”

“Bạn bè thì phải nói chuyện chung chứ sao”

“Ai bạn bè với mày!”

“Tụi mày học trường của gia đình tao, đương nhiên phải chơi với tao. Hôm nay ăn mừng tao mua xe mới, là tao đãi, không lẽ định bơ tao”

“Ờ. Cút mẹ mày đi”

Pond bị hai tên thần kinh kẹp ở giữa, nghe đến lùng bùng lỗ tai, phải cầm ly rượu sang bàn bida chơi vài ván tự giải cứu bản thân.

"Ê mà Dunk là beta đúng không?”

“Hỏi làm gì, đụng ai thì đụng, né đàn em mã số của tao ra.”

"Tao chỉ nói chuyện chơi thôi."

“Tao thấy mày nói chuyện thì ít, chơi thì nhiều.”

“Nói trước chơi sau. Có trình tự như vậy còn đòi gì nữa.”

Gõ tìm tên Dunk trong nhóm chat của khoa, sau khi tìm thấy LINE, Joong Archen liền nhấn kết bạn rồi vào xem trang cá nhân của cậu.

"Mày đừng đụng tới đàn em mã số của tao có được không? Chọn ai cũng được mà, tha cho đàn em yêu quý của tao đi. Trong đám nhóc năm nay, Dunk là đứa ngoan nhất đó, được tuyển thẳng còn nhận học bổng toàn phần nữa, là thiên tài xuất chúng đó, mày đừng vấy bẩn nó”

"Đàn em mã số chứ có phải em trai hay con trai mày đâu mà lo."

"Nhưng tao là đàn anh tốt bụng.”

“À đàn anh tốt bụng”

Hắn khom người xoa bụng Pond, ngước mắt nhìn anh, cười cợt nói, “Trong bụng mày có một beta nè, khỏi đóng vai người tốt.”

“Nhưng tao chỉ có một người thôi, còn mày là cả hậu cung. Khác nhau hoàn toàn.”

“Không gọi là hậu cung, tao kết thúc người này rồi mới quen người khác, cực kỳ rõ ràng, đừng vu oan tao.”

“Nhưng mà Dunk chỉ mới 17 tuổi 1 tháng thôi.”

“Gì? Năm nay chưa qua sinh nhật à?”

“Qua sinh nhật được 1 tháng đó. Tao đã bảo là thiên tài rồi mà.”

“Xinh đẹp lại thông minh nữa. Nghe thôi đã phấn khích rồi.”

“Thằng quần!”

"Beta cũng có mang thai được đâu mà lo."

"Không mang thai được mới lo đó! Ê!!! Joong Archen!!!"

Pond gọi khàn giọng cũng không cản được Joong Archen. Hắn đã chọn được mục tiêu thì nhất định không từ bỏ, chưa từng có beta nào chống chịu nổi sự tấn công của một alpha ưu tú như hắn, và cuộc đời yên ổn của từng người từng người một bị hắn làm cho đảo lộn. Thế nhưng chưa một ai trách hắn. Joong Archen khiến người ta có cảm giác bản thân là người được chọn, nhưng không hề nhận ra không chỉ có may mắn được chọn, mà chính là xui xẻo bị chọn.

"Dunk đang học đàn hả bé?”

Thấy Dunk ngồi tập đàn piano ở hội trường, Joong Archen đi tới mở lời nhưng đến gần mới thấy đôi mắt cậu hoen đỏ và gương mặt ướt đẫm nước mắt. Một gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Lời tán tỉnh vừa nói ra liền mang theo cảm giác áy náy và có lỗi dù bản thân chưa làm gì.

Dunk nhìn thấy hắn vội vàng lau nước mắt, mũi sụt sùi hít mạnh rồi trả lời với giọng run rẩy vì còn đang nén lại tiếng khóc

"Em rớt học bổng rồi..."

"À rớt học bổng..."

Lục trong túi, lấy ra túi khăn giấy đưa cho cậu, thật lòng nói một câu an ủi.

"Anh rớt môn còn chưa khóc như em đâu"

Nhưng nói xong lại không biết ai mới là người thật sự cần an ủi ở đây. Dunk nghe vậy cũng thấy khó xử, chần chừ đưa lại một tờ khăn giấy cho hắn. Một người thông minh lại bị hắn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch thế này, trong lòng có cảm giác thắng cuộc. Joong Archen bật cười, nhận lấy khăn giấy nhưng hắn chẳng khóc nên chả có gì để lau.

"Mấy chuyện mà em mới lên đại học nên thấy sốc thôi, sau này rồi sẽ quen."

"Ý anh là em còn phải rớt học bổng thêm nhiều lần nữa hả..."

Dunk lại mếu mặt, miệng cong thành chữ U ngược, mím chặt môi cố giữ bản thân không khóc nhưng nước mắt lại ứa ra như mưa làm Joong Archen bối rối chẳng biết làm gì. Hắn chưa từng dỗ người khác, tuy đã từng thấy người khác khóc nhưng đó là khóc trên giường, mấy lúc đó thì không cần dỗ.

"Được rồi đừng khóc đừng khóc, ý anh không phải vậy đâu. Anh không giỏi ăn nói nên em đừng khóc nữa, anh chỉ muốn an ủi em thôi mà"

"C-cảm ơn anh"

"Ừm, đừng khóc nữa"

"Mà anh là ai vậy?"

"? ._. ?”

Cả trường này ai ai cũng biết Joong Archen, không phải vì danh tiếng thủ khoa thì cũng là tai tiếng kẻ săn beta. Nhưng Dunk không hề biết hắn là ai dù cả hai đã từng gặp. Hơn cả mất mặt. Hắn tìm cái lỗ ở hội trường để chui xuống nhưng tìm không thấy, chỉ có thể cúi gằm mặt, đáp

"Anh là Joong Archen"

"À là p'Joong sao?"

"Em nhớ ra rồi đúng không? Làm anh hết hồn, sao có thể có người không biết anh được"

"Anh là bạn p'Pond, em nhớ mà."

".........."

Em bé này hình như khóc thì dễ chịu hơn, chứ nói ra câu nào là làm người ta khó chịu câu đó. Joong Archen thầm nghĩ, cũng thầm cáu, nhưng nể tình gương mặt kia quá đỗi xinh đẹp nên hắn cố nhịn.

"Anh đến đây có việc gì hả?"

"Anh đến tìm em, bạn em nói em đang ở đây."

"Anh tìm em để làm gì?"

—Làm tình.

"Tìm em để trao đổi hoạt động sắp tới của khoa thôi."

"Chúng ta khác khoa mà anh?"

"Pond bận nên nhờ anh đến phổ biến hoạt động cho em."

"À"

Dunk ngồi nép sang một bên, chừa ra khoảng trống cho Joong Archen cùng ngồi. Hắn muốn biết gương mặt này có thật sự thuộc về beta hay không, cố tình giải phóng một lượng pheromone vừa phải, đủ để bao bọc lấy Dunk nhưng mùi hương chỉ phảng phất thoáng qua người cậu rồi lặng mất, Dunk cũng không có biểu hiện gì. Trong lòng dám khẳng định vì là beta nên không tiếp nhận được một chút nào, Joong Archen mới yên tâm nói tiếp

"Buổi chiều em có bận không?"

"Dạ không có"

"Vậy chúng ta đi ăn có được không? Vừa ăn vừa nói. Anh đói rồi á, sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì."

"Dạ cũng được"

Hot

Comments

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

anh ơi anh si nghĩ bằng đầu trên đi anh 🙏🏻

2025-01-28

0

Dương Quỳnh

Dương Quỳnh

mới qua snhat 1 tháng th

2025-02-11

0

dango

dango

anh còn nghỉ nhìu hơn e

2025-02-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play