_15_

Joong Archen lại bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, không muốn dậy nhưng cũng không muốn ngủ thêm, mơ mộng bấy nhiêu đã quá đủ, mỗi ngày đều bị những kỷ niệm cố chôn kéo về dày vò trong mơ, không biết là hình phạt hay phần thưởng, chẳng biết nên tận hưởng hay cố vùng vẫy khỏi cơn mơ ngọt ngào. Cố phủ nhận bằng việc dị ứng sữa nên gán ghép cái danh ác mộng cho cơn mơ đêm qua, nhưng dù dị ứng vẫn không thôi lưu luyến.

“Lại mơ thấy nữa…”

Giấc mơ không hư ảo mà chỉ là những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, vị hồng trà sữa ngọt thơm vẫn còn vương ở khóe môi như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra, nhưng khoảng trống của hiện thực cho hắn biết những ngọt ngào ấy đã là chuyện của hơn 5 năm về trước.

Năm năm trước Dunk thích hồng trà sữa, năm năm sau vẫn không thay đổi. Nhưng sự chung thủy đó không dành cho hắn.

Tinh thần mệt mỏi lê bước đến công ty, không phải vì ngủ không ngon, mà vì ngủ quá ngon, mơ quá đẹp, nên khi tỉnh giấc mới bị hiện thực đánh đập đến không còn sức chống trả.

Không biết đây có phải trả nghiệp hay không, trước đây đã làm vụn vỡ bao trái tim, chơi đùa bao nhiêu người, thì bây giờ phải trả lại bấy nhiêu. Vì một người mà ăn không ngon, ngủ không yên, khi ở xa thì ngày chờ đêm ngóng, khi ngày ngày đối diện lại không thể chạm tới thì ruột gan càng cồn cào hơn. Joong Archen từng đau bao tử, nhưng nó không thống khổ thế này.

Chưa từng có cảm giác nào thống khổ hơn thế này.

Nếu không thể quay lại với nhau, có lẽ cũng nên một lần giải quyết cho xong.

“Neo, cậu biết nhà của trợ lý Dunk đúng không?”

“Dạ có biết, lần trước đưa cậu ấy về nhà, tôi còn nhớ đường.”

“Đến đó đi.”

“Dạ? Nhưng mà tự dưng lại đến đó ạ?”

“Hôm qua cậu ta đi làm trễ, hôm nay tôi có cuộc họp với đối tác, chẳng lẽ lại để cậu ta đến trễ sao.”

“À dạ dạ, tôi hiểu rồi, tôi đi ngay.”

Tài xế đánh xe đến nhà Dunk. Khi đến nơi thì đúng lúc thấy Dunk lái xe ra đường lớn, tài xế liền hỏi

“Cậu ấy đi làm rồi, chúng ta cũng đến công ty đúng không?”

“Không, cứ đến nhà Dunk đi.”

Tài xế không hiểu Joong Archen định làm gì, nhưng hắn là cấp trên nên việc của tài xế chỉ là nghe lệnh. Đến trước nhà Dunk, hắn xuống xe, ấn chuông cửa rồi chờ đợi. Tài xế không hiểu tại sao lại ấn chuông cửa trong khi chủ nhà đã đi vắng. Nhưng vài phút sau, cánh cửa hé, Joong Archen nhìn xuống góc chân cửa mới thấy bụng sữa của một đứa nhỏ nào đó đang giấu đầu lòi đuôi.

“Moro à”

“Bố!”

Những lời Dunk đã dặn đều bay theo gió, Moro chạy khỏi cửa nhà, lao thẳng đến cổng rào mà níu lấy ống quần Joong. Pond đang ở trong nhà đánh răng, thấy Moro lao như tên, liền chạy theo nhưng không ngờ lại đụng mặt Joong Archen.

Ba mặt một lời.

“A…chào bạn nha”

Miệng nói lời chào nhưng sắc mặt Joong Archen đen hơn đít nồi, nhìn Pond mặc đồ ngủ, tay cầm bàn chải đánh răng, chân mang dép lông vừa vặn thoải mái. Cảnh tượng này hắn có thể nghĩ gì ngoài chuyện gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau?

“Bố bố bố!”

Nhưng đứa nhỏ lùn tịt tròn trịa kia ngăn chặn mọi mạch suy nghĩ, liên tục kéo ống quần hắn như rung chuông, Joong Archen nắm lấy thanh sắt cổng rào, không nở nổi nụ cười, giọng cũng gằng đến bốn phần. Nếu không có Moro ở đây, có lẽ hắn đã tông xe thẳng vào cổng rào này.

“Lâu rồi không gặp, nói chuyện riêng chút đi, Naravit.”

“PangPond PangPond. Mở cửa mở cửa!”

Moro kéo ổ khóa trong bất lực, Pond không muốn mở nhưng chuyện không thể giấu thêm, cửa có mở hay không cũng không cản nổi Joong Archen, hắn có thể đứng đó chờ mãi mãi, cũng có thể sẽ tự leo vào, hay thậm chí là tông sập cửa. Sẽ không ai đoán được một alpha bị vứt bỏ sẽ làm ra những chuyện gì.

“Đợi chút.”

Pond đánh răng xong mới mở cửa, định bế Moro nhưng thấy nó ôm lấy chân Joong Archen rồi được hắn bế. Kim bài miễn tử của anh cũng đang trong tay hắn, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

“Thì ra mày là lý do Dunk yên tâm tăng ca sao?”

“Chuyện không phải vậy đâu, hãy nghe thần thiếp giải thích”

“Thằng quần này sao nói lịch trình bận lắm, không có thời gian gặp tao mà có thời gian chạy đến nhà vợ tao à”

“Thần thiếp biết tội!”

Chỉ thiếu bước quỳ xuống dập đầu xin tha tội chết nữa thôi. Joong bế Moro trong lòng như một liệu pháp xoa dịu cơn giận của hắn, Moro chôn mặt vào cổ hắn, mặt hạnh phúc hít hà mùi hương quen thuộc và thương nhớ. Pheromone này đã ở bên Moro, tựa như dòng máu luôn chảy trong người đứa nhỏ này, thế nhưng đến hôm nay mới có thể thỏa thích đắm chìm tắm mình trong dòng pheromone ấy.

“Mày biết mày cần nói gì chưa Pond?”

“Tao có biết gì đâu mà nói. Dunk với tao vẫn liên lạc chứ không phải Dunk bỏ mày để đến với tao đâu.”

“Còn mày thì sao? Tìm thế thân à?”

“Không có. Bèo nước gặp nhau thôi.”

“Bèo mẹ mày.”

Hắn giật mình nhìn lại Moro trong vòng tay mình, lòng tự nhủ lời nói của bản thân cũng phải giữ chừng mực.

“Nói cho tử tế. Tao không đùa đâu.”

“Một mình Dunk không chăm cho Moro được, nên tao giúp thôi.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ờ, tao là bảo mẫu part-time, khi nào không có lịch trình thì chăm Moro.”

“Còn khi có lịch trình thì ai chăm?”

“Thì thuê bảo mẫu chăm.”

“Mày thuê?”

“Ờ. Tao là cha đỡ đầu của Moro mà.”

“Từ hôm nay không cần nữa.”

“Moro có phải con của mày đâu.”

“Chắc chưa?”

Hắn bế Moro cao lên, đặt ngang với mặt mình. Moro nhìn Joong rồi giả theo biểu cảm của hắn, thành công tạo ra hai gương mặt giống nhau đến mức không thể phủ nhận. Pond biết chuyện mình vừa nói dối chỉ khiến IQ của Joong Archen và của bản thân anh tổn thương thôi.

“Mày cũng tìm tới đây rồi. Có nghĩ tiếp bước tiếp theo sẽ làm gì chưa?”

“Rồi.”

“Không dễ đâu. Dunk vì không muốn để mày biết nên mới phải trốn đi nước ngoài, mày muốn quay lại thì phải suy nghĩ cho kỹ.”

“Tao chưa nghĩ tới bước đó.”

“Vậy bước tiếp theo của mày là gì?”

“Đuổi mày.”

“Đừng như vậy mà..”

“Mày có thể chăm Moro, nhưng ngủ lại thì không được. Khách sạn ở đây thiếu gì, tự đi thuê phòng đi, mày không có nhà hay gì.”

“Tao không có.”

“Tao mua cho một cái, thích chung cư hay nhà mặt đất, tao mua cho mày. Chỉ cần đừng trở thành tình địch của tao là được.”

Pond biết hắn đang cảnh cáo mình, nhưng chăm Moro được một thời gian, tình cảm nảy sinh từ lâu, bây giờ phải “chia tay” thì có chút không nỡ. Nhưng nhìn đến Moro đang ôm lấy Joong Archen thì bao nhiêu cảm động cũng bay đi hết. Đứa nhóc phản bội kia chỉ biết đến bố của nó mà thôi.

“Vậy mua cho tao căn penthouse đi.”

“Chốt. Soạn đồ đi.”

“Mua nhà cũng phải làm thủ tục mà!”

“Tao thuê khách sạn cho, mày phải đi ngay.”

“Còn Moro?”

“Phải đi nhà trẻ mà.”

“À.”

Pond đi vào phòng Moro soạn đồ vào balo, Joong cũng sẵn tiện hỏi Moro vài câu, xem qua phòng ngủ của Dunk, xác nhận cậu ngủ một mình mới yên tâm. Dù không là gì của nhau, dù chuyện hắn làm đều dư thừa và vô lý, dù biết rõ tất cả nhưng không biết tại sao vẫn chưa làm.

“Moro nghe bố nói nhé”

Moro liền tròn mắt nhìn hắn chờ đợi, Joong xoa đầu đứa nhóc, những dịu dàng suốt bao năm nay không biết để dành cho ai, cuối cùng cũng đã quay lại.

“Moro có muốn sống cùng bố không?”

“Muốn ạ! Moro thích bố!”

“Vậy bố và baba phải sống cùng nhau thì Moro mới có thể sống cùng bố được. Moro có hiểu không?”

“Dạ!”

Đứa nhỏ reo lên vô tri nhưng lại gieo trong lòng Joong Archen một hy vọng. Hắn không biết có nên giao trọng trách quan trọng này cho Moro hay không, cũng không biết đem Moro ra để ép Dunk có phải là cách hay không, hay sẽ khiến mọi chuyện tệ đi. Nhưng hắn vẫn muốn thử, thử một lần nữa được đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc, được làm chồng, làm bố. Một lần và mãi mãi.

Hot

Comments

bồ nhí của natachai

bồ nhí của natachai

anh tính giải phóng cửa nhà Dunk hả

2025-02-04

1

Mỹ Ân

Mỹ Ân

vợ anh?? ai vợ anh?? có theo đuổi được chưa mà vợ

2025-02-07

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

fan cứng bụng sữa em Moroooo

2025-02-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play