Tối qua chợt nhớ lại chuyện cũ trong giấc mơ, tuy không phải ác mộng nhưng cũng chẳng phải giấc mộng ngọt ngào. Chẳng phải mơ càng đẹp sẽ càng luyến tiếc sao? Joong Archen không muốn thừa nhận điều đó, lòng kiêu hãnh của một alpha không cho phép hắn thừa nhận trong lòng vẫn luôn vương vấn một hình bóng beta.
Buổi sáng đến công ty với một tâm trạng khó hiểu và một diện mạo đẹp trai. Joong Archen đi ngang bàn trợ lý, liếc mắt nhìn Dunk một cái rồi vào phòng làm việc.
“Em chọc gì giám đốc hả Dunk?”
Trợ lý Mook hỏi, Dunk nheo mắt suy nghĩ một chút thì gật đầu, bịa tạm một lý do lấp liếm cho qua chuyện, "Chắc do hôm qua em pha cà phê hơi đắng"
"À."
Mook chẹp môi rồi lắc đầu, dáng vẻ bất lực của một người mẹ điển hình, lại nhìn về phòng giám đốc mà than thở
"Tên này to xác vậy thôi chứ tính tình trẻ con lắm, vài lúc còn có cái nết giật đùng đùng nữa. Thời gian sắp tới em chịu được thì chịu, không được thì cứ bảo chị, chị mắng vốn bố giám đốc."
"Mấy năm qua chị làm trợ lý của anh ấy chắc là vất vả lắm"
"Vừa làm trợ lý vừa làm chị của nó. Mệt lắm em ơi."
“Chị vất vả rồi”
Dunk cười trừ không dám nói gì thêm, sợ bàn sâu vào chuyện riêng của Joong Archen thì lại đánh động đến quá khứ xưa cũ.
Nhưng chuyện người ta sợ thường là chuyện rất nhanh sẽ xảy ra.
“Em với Joong học chung trường đại học đúng không Dunk?”
Dunk không biết liệu Mook có biết chuyện ngày trước cậu và Joong “cặp kè” hay không, nhưng trong lòng có tim đen, chỉ cần Mook hỏi như thế cũng khiến tim giật lên thon thót.
“Dạ, dạ có”
“Vậy hai đứa quen biết từ thời đại học rồi nhỉ?”
“Do học khác ngành với lại p’Joong lớn tuổi hơn, cho nên…em có nghe mọi người nhắc về anh ấy, còn anh ấy chắc không biết em đâu”
“À. Cũng phải. Tiếng xấu đồn xa mà.”
Mook nói rồi vác bụng bầu đi pha cà phê cho giám đốc khó chiều. Xem ra chỉ là nói chuyện phiếm, hỏi han qua loa xã giao, Dunk thở phào nhìn theo bóng lưng Mook bỗng trong lòng thấy có chút sợ hãi. Bóng lưng của một beta mang thai.
Cô mang ly cà phê vào phòng, đặt lên bàn làm việc của Joong Archen rồi báo cáo về lịch trình ngày hôm nay. Trong giờ làm việc vẫn là trợ lý và giám đốc, phân chia rạch ròi, nhưng về nhà biến thành chị hai và em trai út. Hắn không gặp đối tác vào ngày thứ hai, mà dồn hết vào ngày thứ ba và thứ tư, nên dù hôm qua mới là ngày đầu tuần nhưng hôm nay lại bận hơn.
"Lát nữa Dunk sẽ đi cùng cậu."
"Sao chị không đi?"
"Cậu đã có trợ lý mới rồi mà, không cho người ta cơ hội làm việc thì làm khi tôi nghỉ cậu biết làm sao đây hả? Đừng để bà bầu nóng giận nha"
"Thôi biết rồi, làm ơn dịu dàng chút đi."
Mook vừa quay lưng định ra ngoài thì Joong Archen lại hỏi
"Chị"
"Cái gì?"
"Nói chuyện riêng chút đi. Em út có chuyện cầu cứu.”
"Chuyện gì?"
Joong Archen nhường ghế cho Mook, hắn đứng bên cạnh bóp vai cho cô, như thể đang đổi vai cho nhau.
"Lúc mang thai có mệt lắm không chị?"
"Có. Nhưng mà vui."
"Vậy lúc sinh con thì sao? Có đau không?"
"Em làm ai có bầu rồi hả?"
"LÀM GÌ CÓ!!!!"
Mook cũng không nghĩ Joong Archen có ý định lập gia đình, nhưng hắn đột nhiên hỏi mấy câu kỳ lạ nên cô phải buộc miệng hỏi. Kể cả người ngoài còn biết thói trăng hoa bay bướm của Joong Archen, thân là chị ruột mà không biết thì rất khó tin.
"Chuyện mang thai đương nhiên là rất cực khổ rồi, nhưng chị thấy mang thai không mệt bằng thời gian sau sinh đâu. Nếu không có anh rể của em ở bên cạnh sẻ chia, chắc chắn chị chịu không nổi."
"Một mình nuôi con....cực khổ lắm hả chị?"
"Ờ."
Mook nghĩ một chút để tìm ví dụ cho hắn dễ hiểu. Tuy Joong Archen là một người làm kinh doanh, nhưng đụng phải chuyện tình cảm thì không biết chút gì, còn chưa kể đến tính nết chỉ "ăn" beta cực kỳ vô trách nhiệm của hắn.
"Em thử nghĩ thế này đi. Chín tháng liền phải ôm theo một cục tạ 3-4 ký lô, bình thường warm-up trong phòng tập gym chỉ có 10-15 phút đã nóng người rồi, chín tháng liền phải warm-up, em thấy sao?"
"...chắc lưng sẽ gãy ra mất”
"Ờ, còn tê chân, mỏi chân. Hôm nào làm việc nhiều một chút thì sẽ đau nhức cả người, chóng mặt hoa mắt, đầu óc quay cuồng."
"Kinh khủng như vậy mà vẫn sinh con sao?"
"Thằng này!"
Bị Mook đánh bụp lên đùi một cái, Joong Archen liền mím môi cúi đầu hối lỗi.
"Dạ xin lỗi"
"Sau khi sinh con thì ba tháng đầu mới là địa ngục. Lúc nào cũng ngủ không đủ, làm việc gì cũng không được vì đứa nhỏ cứ khóc ầm ầm. Ba giờ sáng có cái chuông báo thức ở bên cạnh em kêu ầm ầm, nhưng em tắt không được, mà phải thức dậy để thay tã, thay sữa. Buồn ngủ cũng khóc, mới dậy cũng khóc, đói cũng khóc, no cũng khóc, muốn thay tã cũng khóc, muốn đi chơi cũng khóc.”
"....."
Thấy hắn im lặng, Mook lại bồi một câu
"Nếu chuyện này đơn giản thì em nghĩ tại sao lại có chứng trầm cảm sau sinh?"
"Chị hai, chị đừng có mệnh hệ gì nha"
"Yên tâm, anh rể của em có kinh nghiệm rồi." Lần này đã là lần mang thai thứ hai, đứa con đầu lòng thật sự là một thử thách quá lớn, nên bậc cha mẹ lúc nào cũng xem đó là chương mới của cuộc đời.
"Vậy thì tốt, cần gì thì nhớ nói với em"
"Nói với em để em khóc đua với đứa nhỏ hả"
"Em...."
"Em cái gì mà em, em có kinh nghiệm chăm bầu hả? Hay có kinh nghiệm chăm trẻ?"
Đều không có. Không phải chăm sóc người có bầu, mà chăm sóc người bình thường cũng không có kinh nghiệm. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác chăm sóc hắn, còn hắn, chưa từng phải nghĩ đến những chuyện chăm sóc, chỉ biết học và ăn chơi, lúc nhỏ là một học sinh giỏi nhưng quậy, đến lớn trở thành một giám đốc đứng đầu công ty không ai có thể nghi ngờ năng lực nhưng tật xấu trăng hoa không thể bỏ.
Joong Archen càng nghe Mook nói lại càng nghĩ đến Dunk nhiều hơn, hình tượng của cậu trong trí nhớ hắn là một bé con mít ướt, lá rơi cũng có thể khóc, vậy thì trong thời gian mang thai sẽ ra sao. Chỉ có một thân một mình, ai sẽ chăm sóc, lo lắng và sẻ chia? Bốn năm hắn chỉ tập trung cho công việc, từng ngày nỗ lực leo lên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cũng vô tình bỏ quên con người đó, một mình nuôi con của hắn.
"Chị hai"
"Gì?"
"Sau khi sinh con có phải cần bồi bổ nhiều lắm không?"
"Có. Nhưng mà lần trước sau khi sinh thì chị kén ăn, chỉ uống sữa hạt thôi."
"Còn có kiểu kén ăn nữa hả?”
"Có. Nhưng mà hôm nay hỏi nhiều vậy? Không làm ai mang thai thật hả?"
Joong Archen lắc đầu xua tay lia lịa, dù có thì người ta cũng không nhận hắn là chồng, đứa nhỏ cũng không nhận hắn là bố, hắn cũng không biết tác phẩm kia có phải của mình hay không. Dù gì beta thì làm sao sinh con được, chỉ là đang hỏi lấy chút kinh nghiệm thôi.
"Không hỏi gì nữa thì chị ra ngoài đây. Hôm nay lên công ty nửa buổi thôi, lát nữa có việc gì thì cứ gọi Dunk nha"
"Ờ biết rồi"
Lại khôi phục dáng vẻ giám đốc và trợ lý. Mook ra ngoài, ngồi cùng bàn hướng dẫn Dunk làm việc, đến giờ ăn trưa thì Mook về. Dunk phải đi gặp đối tác cùng với Joong Archen.
Updated 45 Episodes
Comments
จด ┆ วิน
Sao ko có lúc gặp Moro mà Joong lại biết Dunk mang thai mà hỏi Mook về việc mang thai v ạ ?
2025-01-31
2
@snowcatbaby
nó giành khóc với đứa nhỏ luôn chứ đua đã là gì đâu =))
2025-01-29
6