Joong Archen lái xe đến nhà hàng, thầm nghĩ chiếc Audi này chưa đủ gây ấn tượng, ngày mai sẽ lái Lamborghini, tốt nhất sẽ lái mỗi ngày một chiếc để xem Dunk thích chiếc nào thì sẽ tặng chiếc đó. Như vậy mới đủ ấn tượng.
"P'Joong, em hỏi chuyện này có chút tế nhị, lỡ làm p'Joong phật lòng thì cho em xin lỗi trước nha"
"Ừm em hỏi đi, anh không giận đâu"
"P'Joong cố tình đến tìm em đúng không? Vì em mới hỏi p'Pond thì p'Pond nói không có nhờ anh chuyển lời."
—-Mẹ nó thằng quần này bảo vệ đàn em mã số thật nè trời.
Siết lấy vô lăng nhưng vẻ mặt vẫn ôn hoà không để lộ tâm tư, cố gắng không để lộ đuôi sói của mình, hắn đáp
"Ừm, anh đến tìm em"
"Có chuyện gì vậy p'Joong?"
"Chỉ là lần trước mình gặp nhau làm anh cứ nhớ tới em Dunk, nên anh muốn đến làm quen."
"Vậy mình không cần đi ăn cùng nhau đâu anh."
"Sao vậy? Em Dunk giận anh rồi sao?"
"Không phải, tại mình cũng đâu có gì để nói với nhau đâu."
"Nhưng anh muốn làm quen em Dunk, nếu không đi ăn thì phải đi đâu bây giờ?"
"À"
Tuy mới vào trường nhưng Dunk không thể không nghe qua tiếng xấu đồn xa của Joong Archen, đàn anh mã số đã không dưới hai lần nhắc về chuyện phải tránh xa Joong Archen. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn một lần trong đời đã biết ngay đó là nhiệm vụ bất khả thi, vì người như Joong Archen, khao khát chạm tới còn không kìm được thì nói gì đến chuyện tránh xa. Gương mặt xuất chúng, dáng người cao ráo và thể hình cân đối hoàn mỹ, giọng nói nhẹ nhàng, tính cách lại như dải lụa nhung ôm lấy người ta. Dunk giống như người nhìn thấy đèn đỏ vẫn cố chấp qua đường, không rõ là mù đường hay mù quáng.
"Nhưng mà mình đã quen biết nhau rồi mà ạ?"
"Anh muốn tìm hiểu em"
"P'Joong muốn tìm hiểu em sao ạ..?"
"Ừm, anh có thể tìm hiểu em không?"
Dunk lấy thẻ sinh viên và căn cước công dân ra, Joong Archen liền chết lặng. Hợp lý thì hợp lý, nhưng bởi vì hợp lý nên mới khiến hắn không biết nói thế nào, phản ứng trên mặt cũng đông cứng.
"Em không biết tìm hiểu có ý gì, nhưng mà nếu p'Joong muốn thì em có thể mang theo giấy khám sức khỏe và thẻ bảo hiểm nữa."
"Bé con khờ quá trời"
Hắn phụt cười, bảo cậu cất thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân vào. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ thì nói
"Anh muốn tìm hiểu em kiểu sẽ đi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, đi chơi với nhau. Anh nói vậy có rõ ý hơn chưa?"
"À, thì ra là ý đó..."
Dunk mím môi không dám trả lời, cậu chỉ đang cảm thấy dường như mình vừa quên đi nỗi buồn của chuyện rớt học bổng, thay vào đó là chút niềm vui không rõ đến từ đâu, có lẽ đến từ anh chàng đẹp trai đang ngồi ở ghế lái.
Danh tiếng của người này truyền đi khắp trường, tốt có xấu có, nhưng tất cả đều là loại đặc biệt và chứng minh hắn là người xuất chúng. Thành tích học tập là thủ khoa đầu vào và tiếp tục giữ vững thành tích suốt tất cả các học kỳ, đại diện khoa, đại diện trường. Giữa cậu và hắn không có điểm chung để so sánh, cả hai đều là quái vật trong lĩnh vực của riêng mình. Một alpha, một beta.
—Mũi anh ấy không cao bằng mình, nhưng mà..nhìn hợp mắt quá
Khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt, chỉ cần nhìn qua cũng có thể ghi nhớ chi tiết cụ thể. Nhưng ngồi cạnh Joong Archen lại khiến cậu muốn nhìn hắn thêm một chút, nhìn kỹ một chút, nhìn lâu hơn một chút dù đã ghi nhớ toàn bộ, nhưng chỉ sợ mình sẽ sơ suất bỏ qua chi tiết nào đó. Bởi vì không biết cơ hội thứ hai liệu có đến hay không, sau ngày hôm nay, liệu có thể gặp lại hay không.
“Nhà bé ở gần trường không Dunk?”
“Dạ em ở ký túc xá trường”
“Em ở ký túc xá mấy người? Anh nghe nói ký túc xá phải ở cùng nhiều người lắm.”
“Dạ em ở phòng 6 người, vì phòng đơn hết slot rồi, chỉ còn phòng 6 người thôi nên không chọn được.”
“6 người sao…”
Chia sẻ không gian sinh hoạt, không hề có không gian riêng, đến giường cũng phải chia với người khác tầng trên hoặc tầng dưới. Joong Archen sống một mình suốt 2 năm, trước đây phòng ngủ cũng to bằng nhà của người khác, vừa nghe tình hình phòng ký túc xá của Dunk đã thấy không ổn.
“Anh có biết vài condo ở gần đây, em có muốn xem thử không?”
“Dạ em…đóng tiền ký túc xá rồi anh”
“À, thì ra là đóng tiền ký túc xá rồi”
Đối với hắn chuyện tiền bạc chưa từng là vấn đề, nhưng đối với người khác thì lại khó nói. Joong không khinh người, ngược lại còn biết cảm thông, đây là điểm mạnh trong tính cách thiếu gia của hắn. Hoặc ít nhất là do Dunk nghĩ thế. Cậu sợ hắn chê mình nghèo, nhưng rất may là hắn không có phản ứng gì, chỉ gật gù rồi thôi, lại nói đến những chuyện khác.
“Hôm nay em không có lịch học sao bé?”
“...”
—Lại gọi mình là bé. Mình cũng lớn mà.
Thấy Dunk không trả lời, hắn xoay đầu nhìn cậu rồi vội nhìn về phía trước, chỉ sợ nhìn lâu thêm một giây nữa sẽ khiến con xe này mất lái vì bổ nhào vào cậu. Dáng vẻ ủy khuất tủi thân cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hóa ra không phải ánh trăng lừa dối mà thật sự tồn tại trên đời. Đôi mắt trong veo có chút sưng và còn hoen đỏ vì trận khóc dữ dội vừa rồi, môi dưới hơi đẩy lên, cong khóe môi xuống như một đứa nhóc ba tuổi bị thế giới ngược đãi.
“Hình như anh lại nói gì sai rồi đúng không…”
“Em lớn rồi mà”
“....nhưng nhỏ hơn anh”
“không thích”
“Chưa từng có ai gọi em như vậy sao?”
“dạ, em không thích.”
“Vậy thì anh càng phải gọi rồi”
“????”
—Đẹp trai mà bị khùng
“Anh thích làm những chuyện người ta không thích. Em càng không thích, anh sẽ càng gọi. Bé Dunk bé Dunk bé Dunk bé Dunk”
“....”
Dunk không hiểu được logic của hắn, chưa từng tiếp xúc với alpha nên thầm nghĩ có lẽ đây là logic của alpha. Cậu có rất nhiều chuyện không hiểu, alpha là gì, omega là gì, khác nhau thế nào với beta, cậu đều không biết.
Trước đây ở trường trung học tất cả đều chưa phân hóa, chúng sinh bình đẳng ai cũng như ai, đến khi lên đại học thì đâu đâu cũng là alpha còn bản thân thì vẫn không khác gì so với trước. Mọi người đều nói chuyện là beta của cậu là một khiếm khuyết cuộc đời, cảm thấy cậu đáng thương, tội nghiệp. Vì ở thế giới này, nếu không phải alpha hay omega thì không được xem trọng, dù tài giỏi thế nào thì cũng không thể so với alpha hay omega, nhưng Dunk không nghĩ đó là vấn đề gì, không quan tâm gì, cho đến khi gặp Joong Archen mới nhận ra họ đều nói sai.
Không phân hóa mà tiếp tục làm một beta chính là may mắn của cậu, nếu không thì đời kiếp nào mới có thể lọt vào mắt của Joong Archen đây.
Tuy là chuyện sớm muộn nhưng không ngờ xảy ra sớm đến vậy, mười ngày trước chỉ mới gặp nhau nhưng hôm nay Joong Archen đã chọn cậu làm đối tượng cho cuộc dạo chơi lần này, thời gian gấp rút hơn những lần trước rất nhiều, thậm chí còn không chịu ghi nhớ gì về cậu. Có những lời cảnh báo đã nghe từ sớm, nhưng khi gặp gỡ rồi Dunk mới thật sự hiểu tại sao.
Lời cảnh báo số 1: Cố gắng tránh mặt Joong Archen.
Kết quả: Thất bại toàn tập.
Updated 45 Episodes
Comments
dango
lớn nhm nhỏ trong mắt a chẻn
2025-02-02
0
dango
quê dùm lun á a
2025-02-02
0
Vũ Ngọc Mai
bé hong thích hã 🤏🏻🤏🏻
2025-02-02
0