_18_

Khối lượng công việc của Joong Archen không thể gói gọn trong 24 giờ đồng hồ, dù đã cố phân bổ nhưng cũng không thể sắp xếp được. Những hôm phải gặp đối tác, tiếp rượu đến say bét nhè thì thời gian càng ít ỏi hơn. Cộng với chuyện sắp tới là cuộc họp cổ đông nên hắn càng ép bản thân không được nghỉ ngơi, chỉ sống bằng giấy trắng mực đen và bia rượu.

Hôm nay đã là bốn ngày liên tiếp Joong Archen phải gặp đối tác rồi uống say, Dunk là trợ lý chỉ ngồi bên cạnh, rượu đưa tới chỗ cậu đều bị chặn đứng ở chỗ Joong Archen. Bề ngoài hắn như giò rượu uống mãi không say, rót mãi chẳng đầy, nhưng ruột gan đã cồn cào khó chịu từ lâu, căn bệnh dạ dày không sớm thì muộn cũng tái phát.

“Anh để tôi uống cũng được mà giám đốc.”

“Em uống thì ai lái xe? Neo xin nghỉ phép rồi.”

“À..”

Dunk nhìn người ngồi trong bàn đều là những người cốt cán trong ngành, có Bộ Xây dựng, cũng có Bộ Môi trường, tất cả đều quen biết Joong Archen đến thân thuộc. Cậu không phủ nhận công sức và tài năng của hắn, nhưng cũng phải thừa nhận hắn bán mạng cho những vị khách này nên dự án mới có thể góp thêm một phần may mắn để được đưa vào triển khai.

Con trai của chủ tịch hội đồng quản trị không đấu lại hắn, thậm chí là chiếc ghế chủ tịch cũng sẽ bị hắn chiếm lấy trong nay mai. Nhưng đối thủ của hắn có lẽ cũng sẽ đổi thành căn bệnh dạ dày.

“Không thể lái xe thì cứ gọi taxi là được mà. Giám đốc Archen, cậu đừng bao bọc trợ lý quá. Dù cậu ta không phải Alpha giống cậu, uống không mạnh bằng cậu nhưng cũng không yếu tới mức uống một ly đã ngất đâu, đúng không?”

Ông Nawat đưa ly rượu đến trước mặt Dunk rồi để ở đó, không nói gì đến cậu mà chỉ nói với Joong Archen. Hắn vẫn cầm lấy, nhìn lượng rượu được rót đầy mà lòng sôi máu. Rượu mà rót như nước ngọt có ga, rót một phát đầy cả một ly.

“Ông Nawat quá lời rồi, tôi không phải bao bọc cậu ấy, mà chỉ đang sợ mình bị ra rìa thôi. Cậu ấy uống giỏi, nói chuyện giỏi, năng lực lại xuất chúng, ông nói xem tôi có nên sợ bị ra rìa không?”

Miệng cười khà khà xã giao, rồi lại uống nửa ly sau đó mới đặt xuống. Giới hạn của hắn đã đến, Dunk biết mình không thể ngồi yên, cầm lấy nửa ly còn lại mà tu hết trong một lần.

“Dunk..!”

Dưới bàn cậu vỗ nhẹ lên đùi hắn ra hiệu mình ổn. Ông Nawat nhìn hai người bọn bọ giúp đỡ lẫn nhau, trong lòng không được vui, không ngại giữ trong lòng mà bộc lộ lên vẻ mặt.

“Việc của một trợ lý là hỗ trợ cho cấp trên, cậu nhìn bản thân hiện tại có điểm nào giống với trợ lý không.”

Joong lại định lao lên “lãnh đạn” nhưng ông Nawat đặt ly rượu mới trước mặt hắn, nếu hắn dám chen vào thì phải uống hết ly, nhưng nếu dám uống hết ly thì mạng cũng không còn.

“Tôi hỗ trợ cho giám đốc Joong ở phương diện công việc.”

“Vậy cậu cho rằng bây giờ không phải công việc sao? Bọn già này ở đây ăn nhậu no say sao? Tôi nói cậu biết, hiện tại cũng là công việc.”

“....”

Dunk chỉ biết cúi đầu nghe mắng, may có hai vị bộ trưởng ngồi bên cạnh góp mấy câu vui vẻ kéo lại bầu không khí.

“Ông Nawat, ông nói không sai, nhưng mà tôi thấy trợ lý của tôi cũng có lý lẽ của cậu ấy. Dunk còn thiếu sót kinh nghiệm, không phải không nể mặt ông đâu.”

“Tôi biết. Cậu ta không có gan đó đâu.”

“Vậy thì”

“Nhưng trẻ người non dạ, thiếu sót kinh nghiệm. Dù năng lực chuyên môn có tốt đến đâu, không ngoại giao được thì cũng chẳng thể làm được chuyện lớn.”

Cơn say ập tới khiến Joong Archen hoàn toàn mất khống chế, hắn đập mạnh chiếc cốc xuống bàn nhưng Dunk lại lót tay lên bàn, để chiếc cốc đập mạnh lên tay mình. Giữ chặt chiếc cốc kia, nhíu mày nhìn hắn. Joong chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu.

“Thật ngại quá, làm mất không khí của mọi người rồi”

Dunk vừa lên tiếng, mọi người liền góp lời cứu vãng bầu không khí căng thẳng.

“Không sao không sao, ông Nawat chỉ muốn đào tạo người mới thôi”

“Phải đó, ông ấy thấy cậu có năng lực nên muốn đào tạo, đừng để tâm đừng để tâm nha”

“Mọi người say rồi nên nói nhảm thôi, cậu đừng để tâm ha”

Cậu cười giả lả, loay hoay khăn giấy lau tay nhưng chỉ đang tìm cớ để áp đến gần Joong, thì thầm, “Tôi không sao, anh đừng làm mất lòng ông Nawat.”

Joong không trả lời cậu, cố trấn áp lửa giận trong lòng không cháy lan đến người hắn muốn bảo vệ. Tay đặt lên tay cậu, vỗ nhẹ như vỗ về, nhỏ giọng nói, “Ra xe chờ anh.”

“Đừng gắt, bình tĩnh chút.”

Nhưng hắn biết cậu có ý gì. “Đừng vì em mà làm lỡ chuyện”. Hắn ghét Dunk Natachai của lúc này, một Natachai cho rằng bản thân là vật cản đường mà không hề nhận ra giá trị bản thân. Kiêu hãnh trước đây đều mất sạch, chỉ còn lại một cái xác không hồn.

Dunk thấy hắn không có phản ứng, tay lén vòng ra sau lưng hắn mà xoa nhẹ, “Joong?”

“Ừm, ra xe đợi anh.”

Dunk tìm cớ nghe điện thoại rồi trốn ra ngoài, cậu không biết Joong Archen ở lại đối phó thế nào nhưng hắn sẽ không làm lỡ chuyện lớn.

Chỉ có điều, những lời của ông Nawat cứ đâm thẳng tim đen khiến cậu cực kỳ khó chịu. Thân là một trợ lý nhưng không giúp được gì cho giám đốc, lại phải để giám đốc uống thay mình. Là một Beta nên không thể uống nhiều bằng Alpha. Là một người luôn từ chối và rũ bỏ Joong Archen nhưng vẫn luôn nhận lấy sự bảo bọc của hắn. Là người đã bỏ đi, nhưng cũng là người chủ động quay trở lại.

“Nhắc nhở mình sao?”

Lời của ông Nawat như một lời cảnh tỉnh, rằng cậu quay về không phải để dựa dẫm vào Joong Archen hay bất kỳ ai, mà phải dựa vào bản thân cậu.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

trời ơi" ra xe chờ anh" tui cần 1 A Chẻn như này trong đời 🥺🥺🥺

2025-02-07

1

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

aaaa dịu dàng với ẻm quá trời

2025-02-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play