_07_

Tên trộm lái Ferrari đỗ trước khu nhà nhìn thấy shipper đã giao hàng xong và đi ra, hắn không chần chừ gọi điện thoại cho chủ nhà đã nhận hàng. Nhưng không ai nghe máy.

May mắn vẫn nhận được một tin nhắn phản hồi, xem như mỗi người nhường một bước, trời cao biển rộng.

^^^Dunk^^^

^^^Giám đốc gọi tôi có việc ạ?^^^

JChen

Nhận hàng chưa?

^^^Dunk^^^

^^^Dạ rồi. ^^^

^^^Cảm ơn anh.^^^

^^^Nhưng một mình tôi không dùng hết được đâu.^^^

JChen

Hạn sử dụng 2 năm, em từ từ dùng

^^^Dunk^^^

^^^Cảm ơn lòng tốt của anh.^^^

^^^Nhưng thật sự không cần đâu, giám đốc.^^^

JChen

Em đọc lời nhắn của tôi chưa?

Bồi bổ sức khỏe cho tốt

Công việc áp lực lắm

^^^Dunk^^^

^^^Tôi sinh 4 năm rồi.^^^

^^^Bây giờ không cần nữa đâu. ^^^

^^^Thật sự.^^^

^^^Không cần nữa.^^^

“Cả món hàng hôm nay, và anh nữa Joong à”

Moro thấy Dunk bỗng ngồi ôm gối cạnh chân ghế sofa, một đứa nhỏ bốn tuổi không biết thế nào là tủi thân, là hoài niệm và luyến tiếc. Nhưng nó biết phân biệt giữa buồn và vui, nó thấy Dunk không cười, và dáng vẻ vui vẻ tươi tắn đã hoàn toàn biến mất.

Lon ton chạy vào phòng ngủ mang con gấu bông mình ôm từ nhỏ đến lớn chạy đến đưa cho Dunk, chạy vội đến mức vấp ngã cũng không khóc không la. Vì đối với nó bây giờ, không gì đau đớn hơn việc nhìn thấy người thân của mình phải buồn.

“Baba Baba”

Giọng bập bẹ của một đứa trẻ chậm nói như ngòi nổ cho tất cả những chất chứa trong lòng, cậu nhìn Moro với đôi mắt rưng rưng rồi bế lấy nhóc vào lòng. Bốn năm không cô độc, bận học bận làm, bận chăm một đứa trẻ, thế nhưng mà….nhưng mà cớ sao lại chưa từng quên được hình bóng đó.

“Đừng mủi lòng.”

“Đừng mủi lòng với em….”

Vì bản nhạc dương cầm năm đó là mở màn của câu chuyện nhưng em sẽ không bao giờ chơi lại bản nhạc đó. Vì người bắt đầu là anh nhưng kết thúc là em. Vì em là kẻ đã bỏ lại mọi thứ để rời đi nhưng lại mang con tim anh đi mất. Vì chuyện tình này sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp nên cứ để nó kết thúc như cách nó đã từng thôi anh.

Cả hai từng hiểu nhau hơn cả chính mình nhưng lại để những hiểu lầm chen ngang rồi khiến tình duyên đứt đoạn. Joong Archen ôm lấy vô lăng chẳng biết phải làm gì, tình trường và thương trường đều là một con quái vật tàn phá nên chẳng biết thế nào là nuôi dưỡng và trân trọng. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã sai ở bước nào, hiểu lầm từ đâu, và….không trân trọng điều gì mà Dunk lại như vậy.

“Thật sự không còn cơ hội nào sao em….”

Luyến tiếc khoảng thời gian bên nhau đều là những khoảnh khắc đẹp nhất đời người, vấn vương những kỷ niệm không có can đảm bôi xóa, và hèn nhát cất giữ những xúc cảm ngày ấy trong lòng như một hạt giống được lồng kính để chưng cất và âm thầm nuôi dưỡng. Nhưng tất cả đều đã kết thúc vào 5 năm trước, ngày mà Dunk Natachai chẳng nói chẳng rằng biến mất khỏi thế giới của hắn.

Tại sao biến mất? Tôi làm sai điều gì? Em làm sai điều gì? Chúng ta sai ở đâu? Hay vốn dĩ mọi thứ đều ổn nên em mới không có tới một lý do tử tế để nói câu tạm biệt trước khi rời đi? Những câu hỏi đã ăn vào tận trong xương tủy của Joong Archen để rồi khi tưởng chừng bản thân đã buông bỏ đoạn tình duyên trong lòng, nhưng những khúc mắc vẫn như căn bệnh xương khớp không thể chữa khỏi, vẫn loay hoay tìm câu trả lời, vẫn tự hỏi, vẫn nghĩ hoài.

Nếu không phải ký ức lại ào ạt đổ về cơn mơ đêm qua, hôm nay đã chẳng phải làm chuyện ngu ngốc thế này. Nhưng Joong Archen là người kiên định với những gì hắn đã chọn, một là làm rõ chuyện năm đó, không có hai. Dù quay lại với Dunk là điều chôn giấu nơi đáy lòng, nhưng nếu không thành thì cũng chẳng sao, chỉ cần trong lòng không còn những vướng bận mà thôi. Bởi vì ai cũng phải có cuộc sống của riêng mình, nếu hắn cứ nhớ về cậu, về cả hai thì làm sao có thể ăn nói với người ăn đời ở kiếp với mình được đây.

JChen

Đến cũng đến rồi

Có thể vào nhà uống ly nước không

^^^Dunk^^^

^^^Khát thì đi mua đi^^^

^^^Ở gần nhà có tiệm cà phê cũng được^^^

*JChen**

Ở đâu

Tôi không biết

Em mua cho tôi đi*

^^^Dunk^^^

^^^Anh đang đỗ trước cửa tiệm của người ta chứ còn gì nữa^^^

JChen

À

Nhưng em nhìn thấy tôi sao?

“Dính bẫy!!!”

Dunk kéo rèm lại. Từ cửa sổ phòng ngủ quả thật có thể nhìn thấy chiếc xe Ferrari đỏ rực đỗ ở đường đối diện, sở thích xe cộ của Joong Archen chẳng thay đổi gì, vẻ bề ngoài cũng thế. Cậu lại nhìn điện thoại thông báo tin nhắn mới.

JChen

Nếu nhóc sầu riêng đó không phải con của tôi

Sao em lại giấu nó kỹ vậy?

Đọc tin nhắn xong tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn Moro đang ngồi nghịch đồ chơi một mình trên thảm lông ở phòng khách, cậu chẳng nghĩ ra nổi một lý do nào. Đôi mắt của Moro là đôi mắt của cậu, nhưng mũi và môi đều là của Joong Archen, một bản sao hoàn hảo đến mức không lời nói dối nào có thể bao biện được.

JChen

Này em ơi?

Đừng nói trúng tim đen nên đang câu giờ bịa chuyện đấy nhé?

^^^Dunk^^^

^^^Hôm nay là chủ nhật, giám đốc đừng làm phiền đời tư của trợ lý.^^^

JChen

À

Tôi hiểu rồi

Cậu biết hắn không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, nhưng quả thật cả ngày chủ nhật không nhắn tin hay gọi điện, thật sự không làm phiền.

Nhưng ngày thứ hai đầu tuần thì khác.

“Trợ lý!”

Khi nghe Joong Archen quát đến lần thứ tư từ phòng làm việc Dunk đã biết quả báo của cậu tới rồi. Cảm giác bất lực hơn cả lúc Moro khóc 2 lần lúc nửa đêm, dỗ cũng không được, mắng cũng không xong.

Hot

Comments

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

nhóc sầu riêng cute vã òo

2025-02-02

0

Vũ Ngọc Mai

Vũ Ngọc Mai

căng thẳng luôn hahah

2025-02-02

0

Nhị sư đệ

Nhị sư đệ

Sinh thêm đứa nữa là cần ngay í mà 😈

2025-02-01

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play